Quyến Rũ Nhà Sư Phần 4

Vài đêm sau, tôi mua chai rượu vang rẻ tiền và dụ Micah uống rượu với tôi. Chúng tôi bắt đầu uống ở bậc thềm của thư viện sau khi thư viện đóng cửa, và uống từng ngụm vụng về từ chai rượu dấu trong bao giấy nâu. Ánh sáng từ rặng núi Holyoke nhấp nháy từ xa, vượt qua màu tối như nhung đen của khu sinh viên năm thứ nhất. Từ chỗ này chúng tôi bắt đầu lang thang trong đại học, các sân quần vợt trải rộng, cố chịu cơn gió lạnh cóng từ khu đồi cao ở trung tâm khoa học, và mê muội lăn xuống đồi Tưởng Niệm như hai cuộn cỏ long chong. (Ghi chú của người dịch: cỏ sau khi cắt được máy cuốn lại thành từng cuộn tròn).

“Em có biết koan (công án thiền) là cái gì không?” anh hỏi tôi, khi chúng tôi ngồi trên băng ghế phía sau sân banh. Chúng tôi lảo đảo chông chênh nhưng muốn đi xuống con đường dốc rất cao phía sau sân banh.
“Cái đó có giống như là kem không?” tôi hỏi.
“Không phải, ko-an. Trong Phật giáo.”
“Không biết.”
“Đó là một câu hỏi không có câu trả lời, như là một câu đố.
Em biết không, thí dụ như ‘Tiếng vỗ của một bàn tay thì như thế nào?’ Hay là ‘Mặt anh thế nào trước khi anh được sinh ra?’
“Cái mặt anh giống thế nào trước khi anh sinh ra? Hỏi vô lý.”
“Đúng như thế. Em phải cố nghĩ về câu koan cho đến khi em tìm được câu trả lời.”
“Trả lời về cái gì?”
“Về đời sống, về ý nghĩa cuộc đời.”
“Ô, Ok.,” tôi nói, em hiểu rồi.” Tôi quay lưng lại, cái bao có chai rượu ở trong hai bàn tay tôi. “Thử cái này nhé, ‘Tiếng đánh rắm của một cái gò má ra làm sao?”

Anh cười ngặt nghẽo hồi lâu, rồi ọe nôn ra bên cạnh băng ghế. Tôi đưa anh về, đưa anh vào giường; trán anh nóng sốt, mắt anh mất thần vì cơn ốm.
“Xin lỗi,” tôi nói. “Em đúng là ảnh hưởng xấu.” Tôi hôn anh, môi anh nóng và anh không đáp ứng.
“Đừng bận tâm,” anh lẩm bẩm, nửa chìm vào giấc ngủ.

Đêm sau, chúng tôi ngủ chung giường với nhau lần đầu tiên. Anh mặc quần lót và tay anh để ngay ngắn khép chặt vào bên cạnh người, như Gandhi nằm giữa những nàng trinh nữ. Tôi quyết tâm gây khó khăn cho anh. Tôi cứ áp thân hình trần truồng của tôi vào cạnh anh, gác chân lên người anh, ngón tay tôi mân mê xoa bộ ngực hẹp của anh. Anh vùng vẩy và đẩy tôi ra, giả bộ ngủ. Khi tôi thức giấc buổi sáng, anh đã đi mất và bản nhạc Ode to Joy đang phát ra ầm ĩ trên máy của tôi.

Graham nói nhớ tôi. Chúng tôi đã ngủ với nhau một vài lần trước khi tôi gặp Micah, hưởng thụ cái ấm áp lành mạnh sau khi chạy hay chơi Ultimate, tắm hơi nước và ngã lên giường. Graham đẹp trai, tóc đen, vai rộng, hai cánh tay khỏe mạnh và bộ ngực rắn chắc. Hắn làm tình với đàn bà như hắn đang tập thể dục, luôn nghiêm nghị nhắm đến một kết quả và phải đến đúng lúc. Khó mà tưởng tượng làm tình như thế có sức hấp dẫn người ta. Tôi bảo hắn tôi đang yêu người khác.

“Không phải cái gã tóc húi cua chứ?” hắn nói. “Cái gã trông giống như một con hải cẩu nho nhỏ?”
Tôi rùn vai.
Graham nhìn tôi vẻ ngờ vực. “Trông hắn không thuộc mẫu người thích hợp với em.”
“Không thích hợp thật.” Tôi đồng ý. “Nhưng ít ra hắn cũng không thuộc mẫu người thích hợp với anh.”

Đồng thời tôi tăng cường mức độ tấn công. Tôi hỏi không dứt những câu hỏi về giáo lý Phật giáo. Micah nói về dukkha, hay khổ đế, về tứ đế, ngũ uẩn, về Bát chính đạo đưa đến giác ngộ. Tôi lắng nghe chăm chỉ, sẵn sàng đồng ý tất cả những điều này nghe rất hay, và cái mục đích hoàn toàn sáng suốt và tĩnh tâm rất là đáng đạt đến. Trong khi anh nói, tôi duỗi bàn chân cho đến khi ngón chân tôi chạm vào đùi anh. Tôi thò tay vuốt lưng anh; hay cúi người thật thấp để anh có thể nhìn thấy bên dưới lớp áo rộng, tháo tung vài cúc áo của tôi.

“Rất tiếc là anh không theo phái Tantra,” tôi nói. Tôi cũng đã nghiên cứu Phật giáo một ít.
Micah rầy tôi. “Đó là Phật giáo kiểu Hollywood,” anh nói.
“Thở mạnh và đầy tính cách trình diễn.”
“Họ không cấm cản chuyện thèm muốn xác thịt,” Tôi nói. “Họ cho phép làm tình.”
“Phật không cấm những thèm muốn của thể xác,” Micah nói.
“Nhưng đó là chuyện vô thường, thế thôi. Có một cái gì đó vượt qua những chuyện vô thường.”
“Để vượt qua chuyện ấy, “ tôi nói với vẻ dằn dỗi, “anh phải làm chuyện ấy.”
Micah thở dài. “Gina,” anh nói, “em rất xinh đẹp, nhưng tôi không thể làm chuyện này. Về sau sẽ có rất nhiều người sẵn sàng làm.”
“Hiện tại cũng có nhiều người sẵn sàng làm.”
Anh cười hơi buồn, “Thế thì…”

Tôi cúi xuống tháo dây giày của anh. Tôi cột chúng lại vào nhau thắt gút hai lần.
Nhưng em muốn anh,” tôi nói.

Còn tiếp

6 thoughts on “Quyến Rũ Nhà Sư Phần 4”

  1. Có vẻ Kathy Min hiểu nhiều về Phật giáo? Viết về một chuyện tình trần tục lồng trong bối cảnh liên quan đến tôn giáo thiệt khó nhưng tác giả làm được và dịch giả cũng không phụ lòng tác giả lẫn độc giả là vui rồi. Chỉ là vì “Gina” mà lâu nay mèo Nora ít được nhắc tới!. Nhờ Tám cho HN gửi lời hỏi thăm chị Hải Hà với lòng trân trọng nhé.

    Like

    1. Hôm qua Tám nhìn con mèo chơi ngoài sân, thèm viết về Nora quá mà sợ bị bạn cười bà già lẩm cẩm. Người ta khoe cháu nội cháu ngoại còn bà khoe con mèo. Mấy bữa nay hơi bận nên chỉ đăng lại bài cũ. Hôm nào Tám rảnh sẽ viết về mèo. Chị Hải Hà là ai dzị HN?🙂

      Like

      1. “Khách đến nhà có gì dọn (mời) nấy” ấy mà ? Không ai cười Tám đâu mà có PO rồi đó. Còn chị Hải Hà là ai thì chỉ “Trời biết, Đất biết và chị ấy biết!” HN đắn đo và cuối cùng nghĩ rằng gửi lời thăm mà thêm vào “Nguyễn Thị” nữa thì trang trọng quá và không thật lòng. Tám không quen biết chị ấy hay biết mà “làm khó” thì HN đành vậy chứ biết thế nào??

        Like

        1. Tám có biết một bà tên Nguyễn thị Hải Hà trước bán chợ trời ở Lăng Cha Cả về sau được mời vào lính cứu hỏa. Bà ấy to mồm lắm nên người ta thuê bà cất giọng mỗi khi kèn cứu hỏa bị hỏng.

          Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s