Quyến Rũ Nhà Sư Phần 3

Micah từ chối không chịu làm tình với tôi. Chuyện này trở thành một cuộc đấu trí của chúng tôi. “Tình dục làm cho hao mòn lý trí,” anh nói.

“Không nhất thiết,” tôi cãi lại, “chỉ đi con đường khác thôi.”

“Có những cách kết hợp cao quý hơn,” anh nói.

“Không thể có nếu không mặc áo quần,” tôi trả lời.

“Gina,” anh nói, nhìn tôi đầy nhân hậu, một sự quan tâm làm cho tôi đỏ mặt vì giận dữ. “Em có cái nhu cầu gì mà cần phải dùng tình dục để lấp đầy?”

“Im mồm, Micah,” Tôi nói. “Anh là nhà sư, không phải nhà tâm lý học.”

Anh cười phá lên. Tiếng cười của anh luôn làm tôi ngạc nhiên, như thể đó là một sự rối loạn nho nhỏ trong vũ trụ. Tôi muốn quyến rũ anh, thật đấy. Tôi xem Micah là nguồn thử thách khó khăn nhất giữa những cái dễ dàng.  Nhưng quan trọng hơn cả sự quyến rũ, tôi muốn làm anh rúng động, muốn xuyên qua cái cảm giác yên tĩnh, cái nội tâm hài hòa ấy. Không có ai ở lứa tuổi của tôi, tôi tự thuyết phục, có quyền sở hữu bản thân toàn vẹn như thế.

Chúng tôi đi dạo vườn nuôi chim, bước lào xào dọc theo đường mòn thong thả thảo luận về Emily Dickinson hay là nghệ thuật lấy mật của cây phong, nhưng tôi luôn luôn trở về chủ đề ấy.

“Thật là lãng phí cuộc đời,” có lần tôi nói. “Một sự hưởng thụ như thế. Tất cả những dâng hiến trong đời tu sĩ và cố gắng đạt đến mức tĩnh tâm. Cứ làm như là quan trọng lắm nhưng thật ra đó chỉ là hành động ích kỷ. Không những chỉ ích kỷ, mà còn là lẩn tránh. Một sự chạy trốn cuộc đời và những rối rắm của thế gian.”

Micah lắng nghe, môi hé cười, lắc đầu tiếc nuối. “Em có đam mê rất tuyệt vời, Gina, thật sống động và hoàn toàn nhập thế. Tôi tiếc là không thể giúp em nhìn thấy được. Có thể đây là một sự lẩn trốn như em nhận xét, nhưng Phật giáo không phân biệt giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong chủng viện. Dựa vào lịch sử, giới tăng sĩ đã từng tham gia đấu tranh chính trị và bị cầm tù. Nhìn Tibet là biết.

“Em nghĩ đến, ahem, những chuyện căn bản hơn,” tôi nói.

Micah cười to. “Dĩ nhiên,” anh nói. “Dường như em không hiểu, Gina, Phật Giáo chủ trương từ bỏ thèm muốn.”

Tôi sụt sịt mũi. “Thèm muốn thì có gì sai chứ? Không có thèm muốn, có khác gì mình không sống đâu.”

Sự thật tôi bị hấp dẫn với cái ý tưởng này: từ bỏ thèm muốn. Cuộc đời của tôi được thúc đẩy bởi thèm muốn, bởi những mơ ước to lớn và ầm ĩ; một nỗ lực cố vươn đến những thứ mà tôi không có, và có lẽ, không có cả hy vọng có được. Tôi có thể mù mờ tưởng tượng ở một đầu, ở một nơi nào đó đã vượt qua
khỏi mức độ thèm muốn, chỗ của sự thỏa mãn, nhưng tôi không thể hiểu thấu đượcchuyện từ bỏ thèm muốn, bỏ đi trong lúc còn thèm muốn tràn đầy.

“Cái thèm muốn từ bỏ thèm muốn,” tôi nói, “thì vẫn là thèm muốn, đúng không?”

Micah cho tay vào trong túi và mỉm cười. “Không đúng,” anh nói, và vượt lên đi trước tôi. “Đó là một chọn lựa có ý thức.”

Chúng tôi đến một cái hồ, mặt trời thấp thoáng ở một chỗ trống trải, cây bạch dương và cây phong vây quanh, màu lá đỏ cháy rực giữa mùa thu. Một vài chiếc lá rơi, đáp xuống mặt nước nhẹ nhàng như thể chúng được cầm đặt lên đấy. Hồ xanh màu lá cây đậm; ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ. Có tiếng hót đầy giai điệu của những con chim bồ câu, tiếng rỉ rả của côn trùng. Micah tận hưởng phong cảnh đẹp này. Tôi không biết sự tận hưởng này có liên quan gì với Phật giáo hay không, nhưng ngắm nhìn anh đứng ở cạnh hồ, đầu ngẩng cao ngả về phía sau, mắt anh hăng hái tiếp nhận ánh sáng. Tôi cảm thấy cái yên tĩnh của anh và cũng cảm thấy sự thưởng thức của anh. Anh đứng bất động rất lâu.

Tôi nhổ mấy cây dương xỉ, dệt những chiếc lá hẹp thành những hình thù không giống nhau, đánh bím những sợi dây leo, trong khi Micah ngồi trên tảng đá rộng, lấy đôi đũa từ trong túi áo trên ngực, bắt đầu gõ hai chiếc đũa vào nhau nhẹ nhàng với một nhịp điệu rất nghiêm trang.

“Mỗi buổi sáng ở chủng viện,” anh nói, bọn anh thức giấc trong tiếng mõ cầu kinh. Bốn giờ sáng và bầu trời vẫn còn tối, người ta có thể nghe tiếng gõ lên một món đồ bằng gỗ rỗng bên trong – cốp, cốp, cốp – kêu gọi mọi người thiền định. Anh cười vẻ mơ màng. Tiếng gõ của đôi đũa có vẻ kém hiệu lực, nghe như tiếng ta-ta-ta.  Tôi tưởng tượng mặt trời lên, băng qua thung lũng của Himalaya – một mảng mây mỏng nhuộm hồng vào một buổi sáng lạnh lẽo và hình ảnh cái tịnh thất thanh đạm của một nhà sư.

Micah nhắm mắt, mặt hướng về mặt trời. Anh tiếp tục gõ hai chiếc đũa vào nhau chầm chậm. Anh có vẻ đơn độc và mới mẻ, ngồi trên tảng đá ấy, như một anh hướng đạo tìm kiếm con đường dẫn đến một bộ lạc nào đó, với mái tóc mới mọc và vẻ tĩnh lặng, và cái cách thân hình anh chăm chú hướng đến thiên nhiên chung quanh anh.

Tôi nghĩ tôi bắt đầu yêu anh vào lúc ấy, hay là, đó là lúc tôi thèm muốn chiếm hữu anh trở nên thật mãnh liệt đến độ nó không chỉ là một thèm muốn nhất thời. Tôi cần có sự đáp ứng của anh. Tôi bắt đầu hiểu thèm muốn là gì, sự khuấy động trong khoảnh khắc thật tuyệt diệu trong lúc chờ đợi cái khuấy động của một khoảnh khắc khác.

“Thức giấc đi,” tôi nói. Tôi lột phăng cái áo cổ lọ và áo ấm một cách khéo léo rồi ném chúng dưới chân của Micah. Micah mở mắt. Tôi cởi quần, cởi cả quần lót và đứng đấy trần truồng. “Cốc cốc, (tiếng gõ cửa), có ai ở nhà không?”

Micah không quay đi. Anh nhìn tôi, đôi đũa ngừng giữa thinh không. Anh giơ một chiếc về hướng tôi và giữ nguyên tư thế, như thể anh là một họa sĩ với chiếc cọ đưa lên ngắm để đo lường kích thước, hay là một trưởng ban nhạc đang chuẩn bị điều khiển ban hòa tấu. Anh giơ chiếc đũa lơ lửng giữa khoảng cách của hai chúng tôi, như là tôi không thể di chuyển khi nào anh còn giơ chiếc đũa. Đôi mắt anh xanh thăm thẳm như không đáy. Núm vú tôi teo lại vì lạnh. Chung quanh chúng tôi lá rơi trong ánh sáng chập chờn dịu dàng xuống mặt hồ, tạo nên tiếng lào xào như tiếng cọ xát vào vải thô. Anh bỏ tay xuống và tôi như được thả ra.

Tôi quay người nhảy vào trong nước.

Còn tiếp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s