Quyến Rũ Nhà Sư Phần 2

Tôi bảo với Micah bố tôi là người của khoa học, và điều này là sự thật. Ông cũng là người của im lặng. Không như Micah, cái im lặng của anh có vẻ bình an, không bị quấy nhiễu, như một hồ ánh sáng trên mặt nước tĩnh mịch, cái im lặng của bố tôi như cái nắp đậy nồi áp suất, niêm kín hơi nước sôi sục ở bên trong.

Chữ nghĩa không phải là phương tiện truyền thông của bố tôi. “Ngôn ngữ,” bố tôi thường nói, “là một dụng cụ không chính xác.” (Tuy ông ít lời, nhưng nếu gặp một câu ông thích là ông dùng mãi.) Bố tôi yêu thích chữ Hy Lạp và những con số được sắp xếp bên cạnh nhau trong các phương trình phức tạp, tượng trưng cho một thứ luật vật lý hay những giả thuyết thực nghiệm. Ông viết đầy những trang giấy màu vàng khổ dài bằng nét chữ thẳng cứng, ghi chép những cái đẹp này xuống giấy bằng cây bút đầu mềm mực đen. Tôi nghĩ có lẽ ông bực mình ghê gớm khi ông không thể giao tiếp với người chung quanh một cách có nề nếp trật tự và ông cũng không thể đặt cái dấu bằng ở phía sau câu ông vừa nói, để người ta có thể giải phương trình tìm ẩn số x và y.

Cái tiếng Anh không lưu loát của bố tôi chỉ là một phần. Bình thường ông không phải là người hay nói, kể cả nói bằng tiếng Hàn trong vòng thân quyến hay với mẹ tôi. Và với cả tôi, con gái duy nhất của ông – người không biết dùng cả hai ngôn ngữ mà ông yêu thích, Hàn ngữ và khoa học – bố tôi, thật lạ lùng hầu như chẳng có gì để nói. “Dọn dẹp chỗ bừa bãi này đi,” ông bảo tôi, buổi chiều lúc ông đi làm về. “Bài làm xong chưa?” ông hỏi, nhướng một bên mày phía trên bát cơm khi tôi ăn xong và xin phép đi xem ti vi.

Ông tự giới hạn trong uy quyền, trong giang sơn của ra lệnh và chỉ huy; của những lời tuyên bố không cần nghe câu trả lời, không chừa chỗ cho thảo luận hay biện hộ. Cách giao tiếp này, với bố tôi đó là hình thức của ngôn ngữ tương đương với những phương trình toán học gọn gàng, như được niêm phong bằng bùa chữ, kể cả không khí cũng không thể thoát ra hay nhập vào.

Khi tôi vào đại học, lời từ biệt của bố tôi là bài diễn văn dài nhất mà tôi nghe ông phát biểu. Bị những chiếc xe loại gia đình bao chung quanh, trong xe chất đầy hành lý, những thùng sách và đèn học, giữa những bàn tán hứng thú và tiếng sinh viên í ới gọi nhau, giữa những cặp mắt lo lắng của cha mẹ soi mói chung quanh, bố tôi nghiêng người về phía trước đầy ngượng ngập,
hai tay cho vào trong túi, nhìn tôi chăm chú. Ông nói, “Học cho chăm nhé. Đi ngủ sớm. Đừng ham chơi. Và đừng để bọn con trai Mỹ lợi dụng.”

Đây cũng là trường đại học bố tôi đến học từ hai mươi năm về trước, khi ấy bố là cựu quân nhân chiến tranh Đại Hàn chỉ có năm mươi đô la trong túi và cũng chỉ chừng ấy từ ngữ tiếng Anh. Những mẩu chuyện về thời sinh viên của ông trở nên huyền thoại của gia đình, lớn lên, tôi nghe nhiều đến độ chúng trở nên sống động và giống như những giấc mơ nằm trong ký ức tôi. Bố tôi vào phòng vệ sinh của ký túc xá cố gắng một cách tuyệt vọng nấu cho chín quả trứng bằng cách cho nước nóng chảy qua quả trứng; ông thắng vẻ vang trong phòng thí nghiệm vật lý vì đó là nơi mà khả năng sinh ngữ của ông không cản trở ông, và đó cũng là nơi tuổi trưởng thành của ông cộng với bộ óc khoa học tinh tế của ông đã giúp ông đạt số điểm cao nhất và sau đó là giải thưởng vật lý tối ưu trong năm cuối đại học – đó là những sự kiện mà tôi có cảm tưởng đã được chứng kiến, như thể tôi là một bóng ma lẩn khuất đầy đố kị.

Bị bao trùm trong cái bóng thành công của bố tôi, trong chính trường đại học nơi lần đầu tiên ông cặm cụi trên kính hiển vi và đắm mình trong giấc mơ toán đầy bụi phấn, tôi theo đuổi văn chương, Anh ngữ. Tôi quyết tâm trau dồi chuyên về văn chương. Tôi học Shakespeare và Eliot, Hardy và Conrad, Joyce và Lawrence và Heminway và Fitzgerald. Biết cho đúng rất là quan trọng, từng chữ, từng nghĩa, để lấp cho đầy cái hố im lặng di dân của bố tôi, những lỗ trống ông chừa lại cho tôi.

Những lỗ trống khác ông bỏ lại. Thức khuya và học rất ít, tôi làm những chuyện động trời bố tôi sẽ bị chấn động đến độ nếu bảo là ông không đồng ý thì chẳng thấm vào đâu. Thí dụ như chuyện giao thiệp với đàn ông Mỹ, tôi vâng lời bố tôi không để cho họ lợi dụng tôi. Trái lại, tôi lợi dụng họ, có họ ở gần, vẻ đẹp trai, cái vẻ dễ thương sẵn sàng lên giường với mình chỉ cần một ít khuyến khích. Tôi thích cái cách họ chuyển động hãnh diện về thân thể của họ, cái cảm giác nham nhám của những cái má chưa cạo râu, bờ vai và bộ ngực trần nhẵn nhụi của họ, đường cong bờ lưng họ như là gỗ được đánh bóng. Tôi thích ngắm họ từ dưới lên, hay từ trên xuống, cảm nhận được cái rùng mình khoái cảm của họ như cơn động đất rất xa xôi; tôi có thể làm cho nó đến, chuyển động như những vòng tròn của sóng, từ phía trên hay phía dưới, ngắm nhìn họ, ôm ấp họ, làm cho họ thấy hạnh phúc. Tôi sưu tập bạn trai như đồ chơi, như những đồ vật không đắt giá người ta cất phía trong của ngăn kéo. Cái cách trao đổi thân
thể thật vui vẻ của họ là cái mà tôi thích. Tất cả đều là thanh niên da trắng.

Còn tiếp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s