Quyến Rũ Nhà Sư Phần 1

Truyện ngắn Courting a Monk – Quyến Rũ Một Nhà Sư
Tác giả: Katherine Min

Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn một truyện ngắn của Katherine Min mà tôi rất thích. Tôi sẽ cắt ra thành nhiều đoạn và đăng từng ngày vì tôi đang bận viết một đề tài khác. Các bạn đọc và khi đến cuối truyện tôi sẽ nói vì sao tôi yêu thích truyện ngắn này.

Katherine Min có nhiều truyện đăng trên một số tạp chí danh tiếng như Tri-Quaterly và Ploughshares. Min được National Endowment for the Arts và New Hampshire State Arts Council tài trợ và hai lần bà được mời đến cư ngụ ở trại sáng tác MacDowell Colony.

*0*

Tôi gặp chồng tôi lần đầu khi anh ấy đang ngồi kiết già dưới gốc cây trong khu ký túc xá, tóc anh ngắn như những sợi lông tơ trên quả đào, đôi mắt to màu xanh lơ ngước lên trời, miệng cười thật rộng nhưng không hướng về ai làm cho anh có vẻ hơi ngố. Tôi lướt bay vi vu gần chỗ anh cứ mỗi một hai phút, khi thì tranh giành, khi thì rượt đuổi, và từ khóe mắt tôi thấy anh ngắm tôi và mỉm cười. Điều làm tôi chú ý đến anh là cái khả năng phi thường anh giữ cho
mình yên tĩnh đến bất động. Hai bàn tay đặt trên đầu gối, bất động như tĩnh vật trong tranh; cái dáng ngồi thật thẳng của anh không thể nào chê được. Anh có vẻ như mọc lên từ chỗ ấy, như là cái nấm lạ độc đáo và vui vẻ, làm tôi cảm thấy ngượng ngùng vì đã cố gắng gợi sự chú ý của anh. Mồ hôi chảy vào chỗ trũng dọc theo xương sống của tôi, lạnh và dính rít khi tôi ngưng lại, tay chống lên đầu gối, cố lấy lại hơi thở. Tôi cố gắng ngừng cơn há hốc mồm để thở, sửa lại túm tóc đuôi gà và lau tay lên phần vải mềm phía trước cái ống quần thể thao.

Anh vẫn còn ngồi đó sau hai hiệp chơi và đội của tôi bị giảm đi một người. Sully chận bắt nó rồi ném sang Graham. Graham ném nó cho tôi, rất mạnh, như quả bom bay bổng thành vòng cung rất rộng. Tôi lao theo cái đĩa Frisbee và có một khoảnh khắc tôi bay song song – trôi nổi, bay bổng, vươn người – trước khi rơi đánh ụych! trên mặt đất. Tôi rên rỉ. Tôi đã xô bật rễ cái cây trong hệ thống tia sáng mặt trời. Gió bị đánh bật ra khỏi thân thể tôi. Tôi nằm đó, nếm mùi vị lá khô trong mồm.

“Xin lỗi, Gina. Tôi ném tồi quá,” Graham nói và tiến đến gần. “Em có sao không?”
“Không sao,” tôi thở gấp, mấy ngón tay lần mò đếm xương sườn. “Để tôi ngồi nghỉ một tí.”

Tôi ngồi xuống đống lá khô, thở cẩn thận và nhìn các bạn chơi. Trời tối dần và khó nhìn thấy cái Frisbee. Mọi người đều mỏi mệt và chơi một cách uể oải ngập ngừng với những cái ném không trúng đích và những cú bắt hụt hay không thèm bắt.

Bên cạnh tôi trên cỏ anh chàng ngồi dưới gốc cây rón rén đến gần. Tôi quên khuấy anh ta. Anh ngồi phục xuống cạnh tôi vẻ thẹn thùa, lá khô lào xào dưới chân anh, và, khi tôi nhìn lên, anh thì thầm, “Em thật là tuyệt vời,” rồi bỏ đi miệng tủm tỉm cười.

*0*

Hôm sau, tôi thấy anh trong phòng ăn dành cho những người không ăn thịt. Tôi đi ngang phòng ăn, tay bưng cái khay trên là món thịt bê cuộn thịt heo muối và phó mát, thấy anh ngồi một mình cạnh cửa sổ. Anh lấy đôi đũa cất trong túi áo trên ngực và hờ hững xâm đũa vào miếng đậu hủ nấu với mấy hạt đậu xanh khô héo. Tôi ngồi đối diện với anh và đòi nghe chuyện đời của anh.

Anh muốn trở thành một tu sĩ. Không phải loại tu sĩ kiêm thi sĩ thời Trung cổ, đầu hói bụng béo, áo thụng mũ trùm, nói tục như quỷ và uống rượu như hũ chìm. Tu theo cách của anh – Phật giáo càng khó hiểu hơn. Anh mới vừa trở về sau một khóa học bốn tháng ở Nepal, nghiên cứu về chủng viện ở trên dãy núi Himalayas. Tóc anh vừa mọc trở lại như những sợi gai mềm trên đầu và anh có vẻ như nghe ngóng – không phải vì cẩn thận nhưng tiếp nhận và chờ đợi.

Anh gốc gác ở King of Prussia, gần đường hỏa xa Main của Philadelphia, và gốc gác của anh làm tôi nghi ngờ chiều sâu đức tin của anh. Tôi phát hiện là sự chú ý đến nền văn hóa Đông phương thường là  sự khởi đầu cuộc tán tỉnh lãng mạn đưa đến câu “Tôi nghĩ là các cô gái phương Đông rất xinh đẹp,” và cuối cùng là cái bám chặc đầy tội lỗi lên phần thân thể phía trên của cặp đùi. Nhưng Micah rất khác. Anh hiểu tôi không có ấn tượng tốt với đức tin của anh và anh cũng chẳng cố ý gây ấn tượng tốt với tôi.

“Bố tôi theo đạo Phật,” tôi nói với anh. “Nhưng bây giờ ông là khoa học gia.”
“Ô,” Micah nói. “Thế là ông không mấy chú trọng đến tâm linh.”
“Linh hồn không phải là điều cụ thể,” tôi nói. “Bố tôi không thể cầm nắm những thứ vô hình.”
“Cô không thể cầm nắm những hạt nguyên tử,” Micah chỉ cho tôi thấy.
“À,” tôi nói với nụ cười, “nhưng anh có thể đếm chúng.”

Còn tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s