Người trong ngăn cách – 20

Kay Bartholdi
Les Palmiers sauvages
Fécamp

Ngày 1 tháng 11, 1998

A, cuối cùng thì vậy. Từ bao nhiêu lâu! Tôi chỉ chờ có thế. Giòng chữ nhỏ cuối thư. David!
Hãy ký tên anh, tên thật của anh.
Cho dù anh để rơi mặt nạ; dù anh ném bỏ tên mượn mà anh đã sử dụng rất thành thạo và với cái tên đó anh ru ngủ tôi…
Vâng, David, tôi đã xem cuốn phim.
Tôi xem cuốn phim ở nhà Josepha và Laurent
Cuốn phim đã kể về chuyện thăng tiến không ngừng của một kẻ tham vọng rất quyến rũ, rất thông minh và rất phiêu lưu: Jonathan Shields.
Và tôi nhận ra anh chẳng khó khăn qua hình bóng kẻ ấy, kẻ muốn chinh phục thế giới, chẳng lùi bước trước bất cứ điều gì, kẻ quyến dụ, kẻ vận dụng quỷ quyệt đã phá vỡ bao nhiêu cuộc đời bằng hai bàn tay khao khát vì ham mê điện ảnh, vì tình yêu và vinh quang cho chính hắn.

Và, cũng chẳng khó khăn, tôi tự ngăn giọt lệ. David, tôi không còn khóc được nữa; tôi đã đổ hết lệ cho Marco.
Và nếu tôi còn viết thư, thì lá thư này là lá thư chót.

Hãy đọc nó đi, đọc đi đọc lại, đặt nó lên mặt lò sưởi cạnh những tượng giải Oscar mà anh đoạt được.
“Vinh quang là tang chế vỡ nát của hạnh phúc” (La gloire est le deuil éclatant du bonheur). Bà de Staël. Anh còn nhớ chứ? Anh đã biện thuyết một cách lạc quan câu nói này. Anh bảo bà ta nhầm và anh sẽ có cả hai, vừa vinh quang vừa hạnh phúc. Vinh quang với điện ảnh (anh sẽ dựa lên đà của ba anh), hạnh phúc với chúng tôi những con chó con ngoan hiền phủ phục dưới chân anh với lòng hâm mộ đầy trong mắt.
Marco và tôi nghe anh nói, mồm há hốc.

Chúng tôi tin nơi anh. Chúng tôi cùng mơ ước với anh, chúng tôi nuôi cùng anh giấc mộng ấy. Nó là của cả chúng ta, tất cả gì của anh là của cả chúng ta, phải không? Đó chính là điều mà anh đã lập đi lập lại trong căn phòng một của anh dưới mái nhà chung mà ba chúng ta sống với nhau…
Vâng, tôi hiểu. Chính tôi là kẻ đầu tiên đến với anh. Chính tôi là kẻ muốn anh bằng cả sức lực của cô gái nhỏ rừng rú, tôi kẻ đã ngủ trong giường của anh, đêm đầu tiên.
Anh đã chết lặng, bối rối vì tuổi thơ tôi (tôi chỉ vừa mới lên mười lăm) đến nỗi không dám đặt tay lên thân tôi. Anh đã mặc nguyên áo quần để ngủ. Hay có thể anh không ngủ e ngại rằng Marco sẽ nghe thấy và bắt gặp chúng ta. Anh ta nằm trên tấm nệm mà anh đặt tận cuối phòng, tấm nệm anh dành cho hai chúng tôi. Marco và tôi, và chúng tôi lăn lộn suốt ngày trên ấy.
Chính tôi đã  đánh ngã cái kín đáo cái giữ gìn cái lo sợ của anh.
Chính tôi đã học bài học yêu đương và dạy lại cho anh.
Tôi biết cả mà, David. Tôi không quên đâu.

Tất cả những gì đã xẩy ra là điều tôi muốn, hơn cả, tôi say đắm. Tôi hãnh diện, hãnh diện biết bao về mối tình ta. Tôi chống trả những tia nhìn ngoài phố. Tôi đi thẳng như chiếc que diêm, mắt nhìn đốt cháy những lời dị nghị. Khi đi chợ tôi nhìn thẳng mặt người bán hàng, mua hàng cho “nhà”chúng ta. Còn với nhà ba tôi thì tôi đã quên ngay khi mẹ nằm xuống…
Tôi vội vàng khi ở trường về, vội vàng làm đẹp cho anh.
Tôi bày những trò chơi để anh càng say đắm tôi. Chiếc giường của chúng ta là vương quốc tôi, tôi tự hứa lôi anh đi vào sâu hơn nữa. Anh có còn nhớ lời huyết thệ trong cuốn Une Vielle Maitresse ? Anh có nhớ đêm tôi rạch gân nơi khuỷu tay để anh uống máu tôi để đời hai ta  trói buộc nhau suốt kiếp?
Đó không phải trò chơi trẻ con đâu David. Tôi đã thực sự nghĩ như vậy. Cho tới chết…

Năm tháng trôi qua nhưng ta không nhận ra. Hạnh phúc không để lại dấu vết. Đó là ngôi sao băng.

Nó lướt qua, chỉ có thế, nó đong đầy cuộc sống với ảnh hình lộng lẫy và biến nhanh, ta chẳng giữ lại được gì.

Ta đã sống trong chiếc bong bóng, cả ba người. Marco đã hòa nhập giữa chúng ta. Cuộc đời anh là chúng ta, ý muốn anh là chúng ta, tình yêu anh là chúng ta. Tim anh đập cùng nhịp với thân xác đôi ta, cùng nhịp với ve vuốt đôi ta, với nhịp thở đôi ta với vật vã đôi ta.
Dưới tầng trệt, ba tôi làm pizza và ngược đãi Maria như đã từng ngược đãi mẹ tôi. Mỗi tối ông  tính sổ doanh thu trong ngày, dự định xây thêm lò nướng, đặt bảng hiệu bằng đèn neon, mơ phát triển hoành tráng, xê dịch để đặt thêm bàn và đẩy chúng tôi vào sát thêm vào sào huyệt của anh. Đoạn, khi tiền bạc đã tính xong, mơ ước đã đủ, ông leo lên nằm cạnh Maria ngoan ngoản, càng lúc càng mềm càng nhão mỗi ngày như tấm nệm hết kĩu kịt.
Tôi quan sát kỹ mọi chuyện và tự hứa sẽ chẳng bao giờ bước theo định mệnh  của ông cũng như của mẹ tôi.
Tôi đã phỏng theo những mơ ước của anh, những tham vọng nơi anh.
Và tôi đã cuốn Marco theo cái đam mê khùng điên đó.
Đó chính là lỗi tôi, lỗi duy nhất, lỗi tầy trời.
Marco. Anh mất mẹ, anh bám vào hai chúng ta. Anh chẳng xứng làm ông anh hơn tôi hai tuổi, tôi như chiếc đòn giông mà anh bám. Tôi tóc đen khi anh tóc vàng, tôi mạnh bạo và anh mỏng manh, tôi quyết liệt trong khi anh bất nhất. Khi má chết anh thổi hơi vào mồm để mong bà hồi sinh, “đừng bỏ đi, má ơi, đừng bỏ đi!” Rồi anh quay về phía tôi van xin: “làm một cái gì đi Kay, tôi van em!” Anh đan chặt những ngón tay trong tay mẹ cho đến khi người ta đặt bà vào quan tài bằng gỗ nhạt. Từ đó anh chẳng bao giờ nhìn ba tôi, chẳng bao giờ anh nói với ông, chẳng bao giờ anh đến gần ông.
David, anh đã trở thành người cha mà anh ấy mất.
Và anh còn làm cho anh ấy tin…

Anh bày đặt ra tương lai theo tưởng tượng của anh. Anh ghi tên cho anh ấy học chơi tơ-nít, học tiếng Anh, học đấu quyền kiểu Pháp. Môn thể thao tuyệt nhất, anh bảo, môn thể thao của những người quí phái đấu với nhau mà không làm nhầu bộ lễ phục. Anh dạy cho anh ấy né tránh, điệu vũ của cuộc giao đấu. Anh dạy cho anh ấy lái xe, cách gọi món ăn trong nhà hàng, cách chim gái, cách huýt sáo gọi tắc-xi ngoài phố. Anh đã mua cho anh ấy những chiếc quần quá rộng để anh ấy xử sự như kẻ trưởng thành.
Anh ấy đã bắt chước anh mọi thứ. Anh ấy tin khi anh phác họa một tương lai rực rỡ. Anh ấy tin khi tôi bảo còn chỗ dành cho anh ấy giữa tôi và anh..
Nhưng tôi đã tin chắc vào số mệnh của ba người, cái ê kíp man dại xuất thân từ tiệm pizza khiêm tốn số 20, đường Sentiers-Marie…

Vâng, chúng ta vừa có vinh quang vừa có hạnh phúc. Cho cả ba.
Tối tối, chúng ta cùng xem lại các  cuốn phim của bố anh, và anh ra lệnh “vượt tới” hay “trở lại” để giảng giải cho chúng tôi cách cấu trúc, một chi tiết hay một ngón của diễn viên. Anh chỉ cho chúng tôi chỗ đặt máy quay, bề sâu của cảnh quan, kỹ thuật ráp nối. Anh đã mua cho chúng tôi những cuốn sách, anh dạy cho chúng tôi cách xây dựng hình ảnh, anh dạy cho chúng tôi cái hay của lời thoại, cấu trúc câu chuyện, quan trọng của những chi tiết…

Anh đã dạy chúng tôi tất.
Tất cả hiểu biết của tôi, tất cả điều mà tôi thích trong cuộc đời, mọi thứ đều đến từ anh, David ạ! Tôi bị anh nhào nặn. Và khi anh bỏ đi…
Tôi chẳng còn biết gì.
Tôi không còn biết đi đứng cho thẳng và kiêu hãnh như cái que diêm. Mắt tôi đã tắt.
Tôi không còn biết đo lường cái liều lĩnh.
Tôi không còn biết mặt trời mọc ở đâu, lặn nơi nào, không còn biết đêm hay ngày, cái lạnh và bão táp, bánh ta ăn và nước ta uống.
Tôi chẳng còn biết gì hết.
Anh đã mang tất cả đi với anh.
Và quan trọng hơn cả, David, là đối với Marco.
Bằng cuộc ra đi của anh, anh đã cướp đi đời Marco.

Anh ấy chết vào hôm ấy, ông anh của tôi.
Anh ấy chết khi chiếc tàu xa dần bến và anh ra dấu vẫy tay.
Anh ấy chết khi đọc giòng chữ anh đã để lại cho chúng tôi tại khách sạn.

“Tôi đi. Tôi yêu cả hai người. Nhưng tôi cần tự do… Cần được một mình. Tôi không còn có thể là một của ba chúng ta, tôi cần một mình, riêng lẻ.”

Anh đã để tiền lại, rất nhiều và một bông hồng cho tôi. Anh không thể không dàn cảnh cho cuộc chia ly. Khó cưỡng. Chúng tôi đã đến Fécamp tưởng –ảo tưởng– rằng sẽ cùng đi với nhau trên chiếc tàu đẹp mà anh vừa mua…

Một khi thấy hai đứa bị bỏ lại trong căn phòng khách sạn thì thật kinh khủng, David ạ.
Marco quay lại chống tôi.
Anh ấy đọc thư anh trước, vì đó là ông anh lớn, rồi mới trao cho tôi, mặt tối sầm đe dọa, môi mấp máy giận dữ.
Chính là lỗi của mi, anh bảo, tại mi không biết giữ anh ấy lại. Ta sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mi được.
Anh chạy đùng đùng xuống cầu thang. Tôi chạy theo. Tôi chẳng biết tôi chạy theo ai. Chạy theo anh? Hay chạy theo anh ấy. Tôi chạy như đứa mất hướng…
Tôi chạy suốt đêm trong phố Fécamp. Trong các ba rượu, trên con đê, trên bãi, bên phải, bên trái. Mỗi khi thấy ánh đèn thì tôi đẩy cửa vào hỏi: các người có thấy một người đàn ông chạy ngang?

Người ta nhìn tôi như nhìn con điên.
Mà tôi đã thành điên.
Suốt đêm tôi đứng trên những sợi dây buộc thuyền, tôi trì sợi dây để kéo thuyền anh lại, mắt mở to trong đêm tôi ngóng ánh thuyền. Anh sẽ quay lại, anh sắp quay lại, tình yêu chúng ta mạnh mẽ quá, đẹp đẽ quá…
Tôi đứng suốt ngày trên bến rồi suốt đêm rồi ngày khác đêm khác. Tôi không còn muốn di chuyển nữa.
Tôi không còn rục rich được.
Tôi đã mất tất cả.
Những đêm giông bão, tôi đứng vững bám vào cọc, áo quần ướt đẫm dán vào người, tôi thách thức biển cả bắt phải mang anh về. Tôi chẳng sợ ngọn sóng đập, bọt sóng vả vào mặt tôi, chẳng sợ những ngọn gió cuồng xô tôi, chẳng sợ bong tối trùm kín. Tôi như người đàn bà ba quả bong, nhưng tôi thì chờ người của tôi quay về. Tôi chờ biển cả trả hắn lại cho tôi.
Những người trong phố Fécamp đi qua nhưng không nhìn thấy tôi nhưng tôi nghe họ nói. Ai vậy? Cô ta điên chăng? Phải mang cô vào nhà thương thôi. Những người đàn ông đến bên, nhìn vào tôi, phả vào tôi hơi thở đẫm mùi rượu, rồi đi, chán ngán, cô ta say như chết, tôi nghe họ nói.

Một đêm thiếp ngủ, tôi đã bị đánh thức bởi tia nước nóng xối xả: một kẻ đã đứng đái vào tôi. Tôi đứng đấy, cam chịu, bất động.

Chẳng còn biết gì nữa…
Như đã chết.
Chính Josepha đã mang tôi về một buổi sớm, khi cô ta  mở cửa tiệm ăn và dọn bàn. Cô ta đến ngồi bên tôi, ngay ngắn, đỉnh đạc, tóc mầu hung, những lọn tóc hung hung, đôi mắt đen chăm chú, cô ta chuyện trò với tôi. Đừng làm như vậy, phải tắm rửa, phải điểm trang kẻo người ta bảo là con mọi, vào đây tôi nấu cho cô tô cháo và soạn giường ấm nệm êm…
Tôi nghe rõ từng lời nhưng tôi chẳng hiểu gì.
Cô đã vực tôi dậy đưa tôi về tận nhà, đặt tôi lên giường để nguyên quần áo bẩn thỉu. Laurent vừa đến và bảo phải gọi bác sĩ, cô ta ốm.

Cô ta ốm thực, Josepha đáp, nhưng chẳng thày thuốc nào chữa được. Cô ta cần ăn và ngủ rồi ta  sẽ tính sau.
Những ngày sau tôi chỉ nhớ thoang thoáng. Josepha bón cho tôi như nuôi em bé. Cô ta bắt tôi phải ăn, phải ngồi dậy, bắt phải bước vài bước trong phòng và khi cô ta đi chợ thì Nathalie thay. Cô ta không để tôi một mình. Lúc ấy cô này giúp việc vặt cho Laurent và Josepha.
Tôi không biết tôi đã bị giữ nơi họ bao nhiêu lâu.
Tôi không muốn đứng lên. Tôi không thể đến gần nơi cửa sổ. Tôi quá hãi nếu phải nhìn một chiếc thuyền rời đi.
Dường như tôi đã mấp máy hai tên : David? Marco? Và tôi nhìn Josepha với dáng cầu khẩn. Cô ta đặt tay lên trán tôi, đôi mắt đen của cô sáng lên bằng cả tình yêu, bằng sự thương xót, và cô suỵt suỵt một giọng dịu dàng nhỏ nhẹ. Cô cũng bảo : “đau khổ là điều kỳ diệu… kỳ diệu khi niềm đau qua đi vì ta đã học được bài học, vì ta đã hiểu ra, vì ta có thể đặt ta vào vị trí kẻ khác”. Tôi ghê tởm cô ta. Cô rung rung lọn tóc dài mầu hoe đỏ, nhấc chúng lên, đưa chúng về đàng sau, đầu nghiêng xuống. Cô đọc cho tôi nghe những câu chuyện, những huyền sử xứ cô từ thuở xa xưa nhưng khi gặp chữ “thuyền”thì cô bỏ sang chuyện khác.
Chính Josepha đã dạy cho tôi học sống lại. Josepha, Laurent và Nathalie nữa.
Khi tôi đã lấy lại được sức lực, tôi ở lại cùng họ. Tôi làm việc trong tiệm ăn. Tôi học dọn bàn, và học tính tiền. Học xếp ghế lên bàn và lau chùi sàn nhà. Học mua cá, chiên khoai tây, làm bánh ngọt với súc cù là và bánh ngọt vùng Normand.
Tôi học cuộc đời, David ạ.
Với anh tôi chỉ học cuộc đời qua sách vở và phim ảnh.
Tôi chen chân vào các hành động đời thường. Với những chi tiết nho nhỏ. Có nên mua những con hến khi chúng đấy cát ? Làm sao cạy mở hàu cho nhanh khi khách nôn nóng và mất kiên nhẫn.
Chính những chi tiết nhỏ nhặt đã kéo tôi trở lại cuộc đời….
Một hôm tôi đủ can đảm tìm lại Paris. Tôi muốn gặp lại Marco.
Anh ấy đã tìm được việc làm trong một hãng sản xuất phim. Nhờ một người bạn của anh. Anh ấy đã có bàn giấy lớn, bộ đồ vía đẹp, chiếc xe xịn. Anh hỏi “em khỏe không, em bé?”nhưng mắt anh không nhìn, môi không muốn hôn, tay không mở ra ôm tôi. “Anh có thể làm gì cho em? Xin lỗi em chút nhé ?” anh nhấc điện thoại nhận cái hẹn ăn uống vào ngay tối đó. “Em gầy quá. Tóc tai như thế. Và cón quần áo nữa! Phải ăn mặc khác đi, em khiến người ta sợ. Em có cần tiền không?” Anh kéo hộc, tôi bảo không không. Tôi hỏi mình có thể gặp nhau không, có thể nói chuyện một chút không?
Lúc bấy giờ anh mới nhìn tôi như thể  trông thấy tôi lần đầu và bảo “nhưng nói gì ? Tại sao phải nói ? Tất cả đã chấm dứt rồi. Đừng nghĩ đến nữa… À, xong rồi, anh còn nhiều việc để làm, em có số điện thoại không, mình sẽ gọi nhau?”
Nhưng Marco… tôi vớt vát
Không còn Marco, anh là Mark Bartholdi. Nếu em cần anh thì anh đây…
Anh đứng lên. Câu chuyện chấm dứt. Anh đưa tôi ra cửa. Anh cho tôi tấm danh thiếp. Chuông điện thoại lại reo…

Tôi còn lại một mình giữa đường, trơ trọi, gục ngã.

Tôi vào một tiệm cà phê. Phang vào bàn ghế trước khi ngồi xuống. Tôi đánh rơi bóp tiền và va đầu vào bàn khi cuí xuống nhặt các đồng xu rơi dưới sàn, tôi có dáng của kẻ say. Mọi người nhìn tôi.

Tôi đau đớn quá.
Tôi chẳng biết đi về đâu. Vì vậy tôi quay về nơi ba tôi.
Ông đang cần người. Ông thuê tôi làm bồi bàn. Thật đúng thì, tôi đã học việc qua. Ba tôi đã mua luôn phần căn phòng cũ của anh. Tôi ngủ ở đấy cạnh giường ông và Maria, có tấm màn ngăn để khỏi quấy rầy họ.

Một tối, có người khách đề nghị tôi làm việc cho hãng ông. Một hãng quảng cáo. Và trả lương hậu. Tôi nhận lời.
Tôi lìa phố Sentiers Marie, thuê một căn phòng. Tôi làm việc rất nhiều, kiếm được tiền, mua giày đẹp, sắm quần áo đắt tiền, những đôi vớ những đồ lót, tôi đi chơi với những người đàn ông chỉ nói về họ, nhưng có xế đẹp.
Anh còn nhớ lời Carole Lombard không ? Bọn đàn ông ấy họ tin rằng xe của họ cũng tạo một phần nào nhân cách họ. Họ muốn khoe với ta chúng dài thế nào, cứng cáp và nóng ấm ra sao…
Đôi khi tôi chạm mặt Marco trong quán ăn hay trong sàn nhảy. Anh ấy bẹo má tôi, khỏe không em gái, mình sẽ gặp nhau một tối nào đó, em có vẻ khá hơn… Càng tốt. Anh lấy làm bằng lòng cho em.

Anh ấy luôn luôn bao quanh những bạn bè ồn ào, những cô gái tóc vàng trong những chiếc áo như may riêng cho họ, những cô gái cười to và khoe ngực khoe đùi, tất cả da thịt phơi ra mà không hoàn toàn trần truồng.

Ba tôi đã chết. Chúng tôi bán lại cửa hàng, nhà ở. Cho Maria về lại Sicile với món tiền phân chia tài sản. Chúng tôi mỗi người có ít tiền và mỗi người một ngả. Marco muốn dựng riêng hãng anh, dùng sức của mình, làm nhà sản xuất độc lập. Một nhà sản xuất độc lập lớn. Lưu danh trong lịch sử điện ảnh. Anh ấy nhào lộn với những mơ ước rất giống anh.
Tôi tự do và muốn quay về Fécamp. Ở với những con người thật. Một cơ sở thương mại bên cạnh Josepha và Laurent rao bán. Tôi mua và mở tiệm sách.
Tôi học nghề. Vì đó thật sự là một nghề đấy, David ạ! Và tôi dựng xây cái bong bóng của tôi.
Không còn tin tức của anh và Marco. Tôi bắt đầu từ số không.
Tôi nhìn người đến trong ngờ vực. Tôi quay cuồng trong đống sách. Tôi không có máy truyền hình, không điện thoại, không âm nhạc trong phòng riêng, sát mái. Tôi có biển, những cuốn sách và những chiếc thuyền mà tôi ngắm nhìn lại được.
Nhưng tôi không quên anh. Anh ở trong tôi, và tôi biết điều đó. David và Kay trong cùng một người. Đôi khi tôi xưng “chúng ta, mình, của ta” và tôi chữa lại.
Đôi khi tôi để cho người đàn ông ngay thẳng và đơn giản đến với tôi, ôm tôi, ngủ vơí tôi trong giường nhưng luôn luôn đuổi đi sau đó…
Họ không phải là anh.
Tôi mơ một ngày anh vào tiệm sách, cầm lấy tay tôi và sẽ mang tôi đi đến bất cứ nơi nào…
Tôi có thể vất bỏ hết. Tất tất. Không cần quay lại.
Tôi đã mơ ước như vậy nhiều lần.
Nhung tôi không mong anh  trở lại  dưới dáng dấp của chàng Jonathan Shields mà anh phải mang tôi đi với dối trá mà anh thì cải trang…
Con người của David sẽ không làm như vậy.
Anh ta sẽ đẩy cửa và bảo anh đây, Kay, anh về vì em, anh về để tìm em vì anh chẳng thể sống không có em.

Mà bởi tôi cũng không thể sống không có anh, tôi biết vậy, nên sẽ chấp nhận.
Nhưng anh không còn là David. Anh là một kẻ khác. Một kẻ mà tôi không yêu.

David mà tôi từng biết đã chết rồi.
Tôi khóc cho hắn.
Và tôi giết cái thân xác trong biển, thân xác còn hy vọng…
Còn mong đòi anh, đang quằn quại vì thiếu người thần phục.
Chỉ còn những con sóng! Những con sóng mang tôi đâp lên bờ đá, quay giật tôi,  nâng tôi lên, ném tôi xuống, lăn quay, chưa đập vỡ chỉ lấy lại để ném nữa, không hơi thở không ước muốn… chỉ còn những con sóng.

“Dục tình là con nhện lông lá, con nhện độc ngốn ngấu hết, một lỗ đen mà  kẻ nào rơi vào sẽ không thò ra trở lại được” Luis Bunuel.
Thân xác tôi không quên anh.
Đó chính là cái khó khăn nhất. Tôi có thể nói vớí anh điều đó mà không đỏ mặt vì tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Rồi còn một chuyện khác từ nửa tháng nay…
Tôi đang trong tiệm sách thì nghe lời đồn đến tai. Một cuộc tự vận. Trên bờ đá. Một người đàn ông trèo lên kè với chai champagne trong tay, một cặp du khách vừa đi qua mặt anh. Người ấy đã nhảy tùm từ trên bờ đá…
Là Marco đấy.
Anh ấy không ghé qua nhà sách…

Giữa nỗi buồn chán và hư vô, anh đã chọn hư vô.
Cái huyết thệ ! Cho đến chết. Cả ba chúng ta đều chết cả.
Lẽ ra anh có thể ký David Royle bởi bây giờ anh là kẻ xa lạ đối với tôi.

Kay

5 thoughts on “Người trong ngăn cách – 20”

  1. Chị tám! giáo mới ở PT về, chưa trả lời mail ai cả, chỉ đọc lướt qua vài bài viết của người quen nhưng ko viết còm vì còn hơi mệt. Giáo đọc lướt qua các phần trong những ngày trước và chỉ đọc kỹ ở đây. Có lẽ là phần chót phải ko chị? Chắc chắn là lá thư cuối cùng của Kay cũng đã chấm dứt câu chuyện tình buồn! Ko cần phải có lá thư trả lời của David.
    Giáo ko biết viết gì! Hơi bất ngờ vì cái kết, bất ngờ nhưng thú vị và buồn…
    Một câu chuyện rất hay! Người dịch cũng rất tài vì đã chuyển thể rất nhuyễn, như một tác giả thứ hai vậy! Cho giáo gởi lời cảm ơn và ngưỡng mộ đến người dịch.
    Giáo chúc chị một ngày vui, bất kể là ngày cá tháng tư vì giáo ko thix nói dối, dù chỉ để giỡn chơi.

    Like

    1. Cám ơn cô Giáo. Dịch giả đọc có lẽ sẽ rất cảm động vì lời khen của cô Giáo. Còn một ngày nữa thì truyện mới chấm dứt. Vâng, lá thư hôm qua cô Giáo đọc là cao điểm của mối tình buồn này. Cả truyện nấu nung chỉ để đạt đến điểm cao của bi kịch. Phải buồn như thế mới để lại cảm giác vấn vương trong lòng độc giả. Nhưng giá mà tác giả cho cái kết thúc có hậu có lẽ thích hơn nhỉ.

      Cô Giáo đi xa về có lẽ sẽ có bài viết về PT chứ nhỉ? Rất mong được đọc.

      Like

  2. Trong phần đăng không thấy Người đàn ông trong ngăn cách – 13.
    Khó viết còm vì câu chuyện như lôi mình vào như mê, khó nắm bắt. Hay mình già rồi.
    .
    Nhiều bài viết cũ thiếu ảnh,
    Tám mở tệp khi tải từ yahoo về dạng HTML Document về, khi đó có một trang website và từ đó lấy lại bài viết, hình và comments.
    Chúc vui!

    Like

    1. Lúc nãy mới vào đọc bài viết về “bù” như bù ngót, bù rợ, nhưng chưa comment. Tám thích những bài viết đặc thù như thế.

      Vâng, Tám biết nhiều bài bị mất ảnh nhưng lười chưa tra ảnh vào. Nhiều khi kể như mình không viết, vì viết chơi, viết xong là kể như bỏ nên không muốn mất thì giờ với nó, để thì giờ đọc sách hay hay viết những chuyện nhảm mới.

      Like

      1. Tôi vẫn thích những kiểu viết bâng quơ xưa của Tám, cảm nghĩ riêng của một người…
        Còn những bài điểm sách, lại phải đọc để hiểu. Mà bây giờ thì hối hả…

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s