Ai chở mùa hè của tôi đi đâu

Bài cũ đăng lại

Đọc báo đã thấy những áng văn ca tụng vẻ đẹp của mùa thu, tôi giật mình, đã sang tháng Mười. Trời trong xanh. Cây phong bạc, trên con đường nhỏ cạnh bãi đậu xe ở trạm xe lửa Dunellen, bị sở điện lực PSE&G cắt mấy nhánh cây lòa xòa bên trên dây điện cao thế. Trông cái cây giống như một cô gái nghiêng người, mái tóc lả một bên. Trên ngọn cây lá đã đổi màu, vàng chanh, cam, và vài chỗ ưng ửng đỏ. Sân nhà tôi hạt dẻ (acorn) rụng đầy. Hạt  không to. Còn nguyên vỏ hạt nào to lắm chỉ bằng đầu ngón tay cái nhưng mỗi khi rơi xuống nóc xe nghe “binh” khá lớn, đủ làm giật mình. Những nhánh dâu (strawberry) dại và sồi non nẩy mầm trên sân cỏ nhà tôi đã trổ màu đỏ sậm. Mấy hôm nay trời se se lạnh. Tôi chưa nghe thấy tiếng gió vi vu trên đầu ngọn cây, cũng chưa nghe tiếng ngỗng bay trên trời nên không để ý là mùa thu đang rón rén về. Ô hay! Ai chở mùa hè của tôi … đi đâu rồi?

Suốt mùa hè năm nay tôi không ra biển dù có nhiều ngày nóng kỷ lục. Nghe thì vô lý nhưng chính vì cái nóng quá mức bình thường mà tôi ngại ra biển. Lẽ ra trời càng nóng, nước biển càng ấm, tắm biển càng thú vị phải không? Thú thật tôi ngán phải thay đồ tắm, vì như thế là phải đối diện với tuổi già, phải nhìn thấy da thịt nhăn nheo và những khối mỡ; tôi không thích nước biển rin rít trên da nên không muốn xuống nước; mà nằm trên bờ với cái nóng 100 độ F thì thật là khủng khiếp. Chúng tôi đi biển theo kiểu đại gia đình; gồm lại chừng hai chục mạng già trẻ lớn bé. Trong khi mọi người đùa nghịch dưới nước thì tôi ngồi đọc sách, nghe nhạc, hay đi chụp ảnh. Năm nay đám trẻ con, những kẻ hăng hái đòi đi biển hằng năm, cũng vắng mặt. Một số đi về Việt Nam thăm ông bà. Đứa lớn hơn thì đi làm việc mùa hè. Cô út nhà tôi đi biển mấy lần với bạn học nên không muốn đi với gia đình. Bây giờ hết hè, tôi nhớ tiếng sóng, tiếng chim hải âu bay lượn. Lũ chim đùa trên mặt biển và chờ trộm thức ăn của du khách.

Suốt chiều dài tiểu bang tôi ở là bờ biển. Bờ biển gần nhà tôi nhất là Sandy Hook, lái xe chừng một giờ. Từ bãi biển này người ta có thể nhìn thấy Brooklyn của New York. Nơi đây không ít người đã chứng kiến World Trade Center bị tấn công mười một năm về trước. Trên bán đảo Sandy Hook có một hải đăng và gần ngọn hải đăng này là Trại Quân Sự Hancock. Mùa hè qua đi đọng lại trong tôi là những ngôi nhà xây dọc theo bãi biển. Ngày xưa những ngôi nhà này dành cho sĩ quan bây giờ bị bỏ hoang. Chúng im lặng ngồi nhìn ra biển ngày ngày ngắm những đợt sóng bạc đầu. Những ngôi nhà bỏ hoang này luôn luôn mang cho tôi cảm giác thanh tịnh đồng thời gợi sự hiếu kỳ trong tôi. Dường như chúng quan sát những thăng trầm của loài người; còn tôi ngắm chúng như tìm kiếm chút lịch sử vướng đọng lại trên tường, trong lớp màn không khí lặng lẽ bao quanh. Đọng lại trong tôi là những trái beach plum màu tím sẫm mọc đầy trên bãi cát. Hoa của beach plum màu tím như hoa sim. Tôi nhớ những chiếc dù màu sắc rực rỡ ở gần mé nước, bãi cát đầy lau sậy phất phơ, hàng rào ngăn chận sự di chuyển của cát đã bị đổ. Tôi tần ngần nghĩ đến mấy câu hài kú của Basho, ông nhìn cỏ mùa hè mà nhớ chuyện những quân nhân đã ra người thiên cổ:

Ah, summer grasses!
All that remains.
Of the warrior’s dreams

Niềm vui của mùa hè thường gắn liền với ký ức về biển, Hơi nóng chảy rạo rực trong người như tuổi trẻ hừng hực với gió biển ve vuốt trên da. “The summer smiles. The summer knows, and unashamed, she sheds her clothes. The summer smoothes. The restless sky. And lovingly. She warms the sand. On which you lie.”[1] Mùa hè trong bài hát The Summer Knows được nhân cách hóa thành một thiếu phụ khao khát yêu thương. Mùa hè mỉm cười, nàng biết và chẳng hổ thẹn, nàng cởi xiêm y. Mùa hè xoa dịu, bầu trời háo hức. Đầy âu yếm nàng ủ ấm chỗ cát anh nằm. Mùa hè trong bài hát rất khôn ngoan, đầy tính toán. Mùa hè bảo mặt trăng khoan mọc, mặt trời khoan lặn, thời gian dừng lại, để nàng mơn man da thịt người tình lần cuối trước khi anh chuẩn bị mặc quần áo mùa Thu.


Mùa hè lãng mạn trữ tình như nàng Aphrodite. Mùa hè làm bạn say sưa ngây ngất với rượu ngọt cất bằng cây trái mùa hè. Chuyện kể rằng có một chàng chăn bò đi lạc vào một thành phố lạ, gặp một người con gái đẹp cho chàng uống rượu mùa hè. “Strawberries, cherries and an angel’s kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled to. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said let’s pass some time. And I will give to you summer wine. Ohh, summer wine.” Phỏng dịch là “Rượu mùa hè ngọt lịm của nàng được làm bằng dâu tây, anh đào, và nụ hôn của thiên thần. Tôi đến một thành phố nhỏ những chiếc đinh bạc[2] trên giày kêu leng keng. Và một bài hát tôi chỉ hát cho vài người nghe. Nàng trông thấy những chiếc đinh bạc và bảo hãy ngồi chơi nghỉ ngơi một chút. Và em sẽ cho chàng uống rượu ngọt của mùa hè.” Trái cây càng ngọt thì nồng độ rượu càng cao. Càng uống càng say, càng say càng uống. Chàng chăn bò của cải chẳng có gì ngoài những chiếc đinh bạc trên giày, thuộc một vài bài hát, trong túi chỉ có một đồng và mười xu. Cuối cùng thì chàng đánh mất
cả đinh bạc lẫn tiền; nhưng cơn thèm khát loại rượu làm bằng dâu, anh đào và nụ hôn của thiên thần thì chẳng vơi. (Angel’s kiss còn là tên của một loại cây cỏ).


Mùa hè đầy trẻ trung gợi cảm. Hằng ngày tôi đáp xe lửa đi làm. Xe lửa có hai tầng, tôi ngồi tầng dưới, khi xe vào trạm xe lửa tôi chỉ nhìn thấy chân của người đón xe. Những đôi chân như những đôi đũa ngà bên dưới những chiếc váy mỏng và rất ngắn. Trên đường ra biển có rất nhiều xe mui trần, trên xe chở những nữ thần có mái tóc bạch kim, gió biển mặn nồng và chở tràn trề những nắng. Chung quanh nhà tôi có nhiều cây to bóng mát nên mùa hè số ngày thật sự nóng không nhiều. Ban ngày ve kêu ran trên những ngọn cây cao. Buổi tối đi bộ tôi nghe tiếng nhiều loại côn trùng.Thích nhất là sáng sớm nằm trên giường nghe đủ loại chim hót chung quanh nhà. Đêm hè ngọt ngào hương kim ngân (honeysuckle), diệu kỳ với ánh sáng của đom đóm bay lập lòe trên sân cỏ và trên những cành cao.

Tôi biết chắc không ít người yêu mùa thu với lá rơi nghiêng chao và lũ nai vàng xuống phố đứng bâng khuâng. Nói bạn nghe cái gì cũng có hai mặt. Mùa thu tôi phải quét lá khô và hạt dẻ rơi đầy trên sân. Vừa quét vừa ngâm ca dao “Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.” Bạn bè đến nhà tôi chơi thấy nai là vội vàng chụp vài tấm ảnh đem về khoe với gia đình của bạn. Mùa hè, sáng sớm hay chiều tối, cả bầy nai bảy tám con vào sân nhà tôi ăn cỏ và ăn trúc. Lá chanh, lá rau dền đều bị ăn trụi lủi. Nai ăn rồi thì nai ỉa. Phân nai rải đầy sân thì chủ nhà phải quét dọn chứ ai vào đây dọn dùm.

Tôi sinh ra lớn lên ở miền nhiệt đới nên dù ở xứ lạnh mấy chục năm tôi vẫn yêu mùa hè và những câu thơ (có phải của Viên Linh?): “Hạ đỏ có chàng tới hỏi. Em thơ, chị đẹp em đâu? Chị tôi hoa trắng cài đầu. Đi hái hoa tươi ngoài nội.”  Yêu những câu thơ nồng nàn của Trần Dạ Từ “Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh. Môi em chín đỏ trên cành phượng xưa.”  Và yêu mùa hè ngọt ngào trong thơ Phạm Thiên Thư: “Mùa hạ qua cùng em đi lễ. Trái mơ ngon đồi gió mơn man. Từ lò hương làn trầm nghi ngút. Khói hương thơm bờ tóc em vờn.”

Đôi khi thức giấc giữa đêm hè tôi ra sân sau ngồi nhìn đom đóm vờn trên những đóa kim ngân và tưởng tượng đến đôi vợ chồng Oberon và Titania, hoàng đế và hoàng hậu của các vị tiên trên thượng giới. Titania có một người hầu là một cậu bé người da đỏ. Oberon muốn dùng cậu làm hầu cận cho ông. Titania từ chối vì cậu bé này là con của một người rất thân tín với bà. Vua Oberon tức giận, ông sai Puck, một vị tiên nghịch ngợm hay phá phách, đi hái một loại hoa tiên có tên Tình Nồng Say về để ông làm bùa mê. Đây là một loại hoa giống như hoa pensée. Khi thoa nhựa hoa vào mi mắt người bị dính nhựa hoa sẽ ngủ say và khi thức giấc sẽ yêu người đầu tiên mà người ấy nhìn thấy. Để trả thù bà vợ đã dám bất tuân lệnh, Oberon thoa nhựa hoa vào mắt vợ, ông biến một người thanh niên tính tình phách lối thành một con lừa và khi Titania, nữ hoàng của loài tiên, thức giấc bà yêu chàng trai đầu lừa tên Nick Bottom say đắm. Câu chuyện có cái không khí cổ tích này là một phần trong A Midsummer Night’s Dream (giấc mơ trong một đêm đúng vào giữa mùa hè) một trong những vở kịch nổi tiếng của Shakespeare năm 2007 được diễn trong Central Park ở New York.

Cứ bắt đầu mùa hè là tôi tự nhủ năm nay phải đi xem kịch. Tôi đọc trước những vở kịch của Shakespeare, nhưng chùn bước khi nghĩ đến phải lái xe vào New York, sắp hàng xin vé, lần mò trong rừng khi ra về, trời sao và đom đóm không ngăn được việc đi lạc trong rừng vì vào Central Park, ban ngày tôi còn đi lạc đừng nói gì ban đêm. Và thêm một mùa hè trôi qua đi xem kịch lộ thiên trong Central Park vẫn chỉ là một ao ước.

Trời bắt đầu se se lạnh. Tôi mang cất áo đầm trắng, váy trắng, quần trắng và mang những đồ dày ấm màu sậm ra. Tôi nghĩ đến những cánh đồng mùa hè một thời xanh bất tận và những con sông bị cạn nguồn vì cái nắng mùa hè.

Once there were green fields kissed by the sun
Once there were valleys where rivers used to run
Once there were blue skies with white clouds high above
Once they were part of an everlasting love[3]

Mùa hè đi qua còn tôi đứng lại ngẩn ngơ. Tiếng sóng và hơi nóng rạo rực trên da chỉ còn trong trí nhớ. Tôi ngày một già đi mà những mơ ước cỏn con như xem kịch Shakespeare trong rừng, giữa ánh sáng diệu kỳ của đom đóm vẫn chưa thực hiện được. Năm sau mùa hè sẽ về nhưng những đam mê nồng nàn tuổi trẻ của tôi có thể không còn. Tôi hỏi “Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung.” Và tôi hỏi “Bạn chở mùa hè của tôi … đi đâu?”

Chú ý: Angel’s Kiss là tên của một loại hoa. Dịch là nụ hôn của thiên thần để dễ đọc thôi.


[1] Lời hát trong bài The Summer
Knows trích trong phim The Summer of ‘42

[2] Những người chăn bò trên giày của
họ có một loại đinh bằng bạc dùng để thúc ngựa.

[3] Bài hát Green Field

8 thoughts on “Ai chở mùa hè của tôi đi đâu”

  1. Bây giờ đã comment được rồi bạn à.
    Bài thơ ‘Phượng hồng’ của Đố Chung Quân có câu ‘Em chở mùa hè của tôi đi đâu’
    Tám thật khéo dùng tiếng Việt cho những bài hát phương tây.
    Những chuyện bạn viết rất riêng, cụ thể người và vật quanh mình nên nó có nét ‘cái tôi’. Tôi không có được, vì là dân làm toán; Có chăng chỉ là cảm nhận. Cô nhỏ và tuarua viết cũng như vậy. Tôi rất mến yêu.
    Chào Bạn!

    Like

  2. giáo sẽ chở mùa hè về cho chị sớm thui mừ! giáo rất thix cách viết của chị, giản đị, trầm lắng, ko điệu đà… chị viết dễ dàng và nhẹ nhàng như lấy chữ từ trong túi ra vậy! hehe…

    Like

  3. Hay quá BT ơi, HN có cảm tưởng đọc được bài này là mình có đủ niềm vui cho cả một ngày. BT viết nhẹ nhàng, những chuyện Tám kể đi vào lòng người đọc cũng nhẹ như thế. Hoan hô Tám. HN

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s