bài học từ sandy

Tôi thường tự hào chung quanh nhà tôi là rừng cây. Mùa xuân lá xanh non mát mắt. Mùa hè có nhiều bóng râm nơi tôi ở mát hơn phố chính ít nhất là 5 độ C. Mùa thu lá có đủ thứ màu, từ xanh đến vàng cam đỏ tím nâu. Mùa đông tuyết bám trên cành cây tạo thành cảnh đẹp như những bài thơ Đường. Cơn bão Sandy dạy tôi vài bài học.

Bài học thứ nhất, cái đẹp thiên nhiên (như rừng cây) mà bạn yêu thích có thể giết bạn dễ dàng.

Ngày thứ Hai 29 tháng 10 năm 2012 trời yên tĩnh, nắng dòn dã, cây lá đổi màu. Nếu truyền hình không thông tin liên tục không thể ngờ là có cơn bão hung tợn đang tiến dần vào đất liền. Buổi chiều, thỉnh thoảng có gió mạnh, trời u ám.

Khoảng năm giờ chiều trời tối sầm. Mất internet. Tôi đốt nến sẵn dù nhà vẫn còn điện, cố gắng tĩnh tâm đọc sách.

Gió thổi mạnh chung quanh nhà tạo thành tiếng hú. Tôi không biết tiếng hú phát xuất từ đâu, có lẽ từ những cái máy lạnh gắn trên tường hay từ những cái lồng chứa thức ăn chim bị gió thổi vào như người ta thổi sáo. Khi gió mạnh hơn nữa tôi không còn nghe tiếng hú, vì bị át bởi tiếng gió gầm và tiếng những ngọn cây bị gió quật. Nếu dùng những trạng từ để miêu tả rừng cây đang vật vã, quằn quại, rung chuyển tôi thấy không đủ để diễn tả sức gió. Truyền hình bảo gió 90 dặm một giờ. Xe chạy trên đường quốc lộ liên tỉnh gần nhà tôi chỉ được phép chạy 55 dặm một giờ. Xe chạy 75 dặm một giờ tông vào thân cây sồi có đường kính tám chín tấc hay một mét thì xe nát người chết nhưng cây sồi chẳng hề hấn gì. Nhưng gió thổi vào những ngọn cây còn lá tạo thành một lực uốn cong (bending moment) khá lớn, đủ sức làm bật gốc những cây sồi hằng trăm tuổi.

Tám giờ tối bão mới vào đất liền mà khoảng sáu giờ chiều tiếng gió thổi nghe như tiếng trống đánh thùng thùng rền vang từ phía chân trời. Tôi nghĩ ngay đến hai câu thơ “Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt. Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây.” Thơ tiền nhân miêu tả khởi đầu cuộc chiến tranh sao mà giống như tả cơn bão nổi vậy kìa. Trời ửng đỏ, loại mây của bão. Tôi không nghe tiếng sấm bị gió át đi. Ánh chớp ở trên cao, xuyên qua mây đen, ửng hai màu, chớp đỏ và chớp xanh.  Tôi đứng yên lặng ở cửa sổ nhìn cái vẻ cuồng nộ của đất trời. Trong vẻ dữ tợn có cái đẹp. Tôi không cảm thấy sợ hãi vì, có lẽ, so với cơn bão lúc tôi đi thuyền trên biển cơn bão này dẫu dữ tợn cũng không đến độ gây nguy hiểm tức khắc.

Ở đây nhà nào cũng có đèn ngoài sân, gọi là flood light. Loại đèn này tự động cháy sáng mỗi khi có nhận thấy sự chuyển động (motion sensor) và vài phút sau tự động tắt đèn nếu không còn chuyển động.

Tôi nhìn ra cửa sổ thấy một đàn bướm lửa sáng rực bay vun vút. Đó là những chiếc lá thu bị gió cuốn đập vào cửa kính. Sự chuyển động của lá đánh thức sensor nên đèn bão tự động bật sáng. Những chiếc lá bay nhanh cực độ trong ánh sáng biến thành một đàn bướm lửa. Có cái gì đó bằng kim loại rơi, quật vào vách, và bay loảng xoảng chung quanh nhà. Có tiếng đổ ầm trước nhà, tôi nhìn ra cửa sổ thấy đầy lá. Có cái cây nào đó đã bật gốc ngã trên sân. Vài giây sau, có tiếng nổ và đổ ầm ngoài đường. Mất điện vào lúc 7:45 pm. Trong nhà tối om. Bên ngoài gió mưa sầm sập.  Qua ánh chớp và mây đỏ tôi thấy cây cối uốn mình, rạp theo chiều gió. Những cây sồi chung quanh nhà tôi là loại sồi rất to. Cây nhỏ nhất cũng có đường kính khoảng năm tấc. Sồi là loại cây rất cứng. Thế mà có một cây ngày thường hơi nghiêng bây giờ gió thổi nó càng nghiêng nhiều hơn, chừng ba chục độ tính theo chiều thẳng đứng. Trước khi tắt điện tôi nghĩ cây này phải là cây ngã đầu tiên. Tôi có cảm tưởng rừng cây sồi chung quanh nhà tôi bỗng mềm như mái tóc của những cô nàng quảng cáo thuốc gội đầu trên Tivi, người mẫu xoay người một cái mái tóc theo độ chuyển động rất chậm bay thành dòng.

Tôi và Ách Cơ nằm trên nền nhà, giữa hai cái lưng ghế sô pha, lắng nghe cơn bão đi qua. Tôi mặc quần jean, áo ấm, áo mưa, sắc tay đựng giấy tờ bên cạnh, cửa không khóa đề phòng hễ có gì là mặc áo mưa, mang giày quơ sắc tay chạy ra khỏi nhà. Và tôi nằm như thế cho đến khi gió nguôi dần và ngủ thiếp đi vào lúc hai giờ khuya.

Bốn giờ sáng tôi xách đèn bấm đi vòng chung quanh nhà để khám xét. Hai cây cherry ở hướng Đông ngã chắn ngang driveway. Cây sồi ở trên sân nhà của ông Jack ngã xuống đường mang theo cả dây điện, làm gãy cột điện có máy biến điện (transformer) nên cả máy biến điện lẫn dây điện đều nằm trên mặt đất. Toàn thể khu vực chìm trong bóng tối. Thỉnh thoảng có tiếng xe cứu thương rú còi từ xa.

Hai cây cherry rất khỏe mạnh, đường kính chừng hai tấc rưỡi không ngờ bị ngã trong khi cây sồi đường kính năm tấc đã bị nghiêng rất nhiều thì vẫn còn đứng đó. Cây sồi trong sân nhà ông Jack nếu thuận hướng ngã theo chiều trên cao xuống thấp thì chắc là cái nhà của ông bị thiệt hại nặng, đằng này nó lại ngã ngược hướng nên chỉ làm đổ cột điện với máy biến điện. Cây sồi này rất to, đường kính có lẽ phải gần một thước.

Bài học thứ hai, cây to cứng thì ngã, trong khi cái hộp thư bé nhỏ mỏng manh đứng yên không suy suyển.

Ách Cơ có một cái sculpture làm bằng đất sét trắng, không giống chó, mà cũng chẳng giống kỳ lân sư tử. Nó mang về để chình ình trước nhà bên dưới cửa sổ. Hai cây cherry ngã nằm vắt trên sân mà không làm suy suyển cái tượng này. Xe của Ách Cơ và xe ông Tám đậu ngoài sân cũng không bị hư hao gì. Hai vợ chồng người hàng xóm mới dọn về hồi mùa hè, thường hay đậu xe bên dưới cây sồi cạnh máy biến điện. Chiều hôm ấy lúc mới bắt đầu mưa, anh chồng sợ cây ngã lái xe xuống đậu ở chỗ văn phòng bảo hiểm sát đường 22 và ngủ luôn trong xe. Gần sáng anh chàng lái xe về thì thấy cây đã ngã chắn ngang đường chỗ anh thường đậu xe.  Ngày hôm sau anh bị stress làm tăng huyết áp phải gọi xe cứu thương chở anh vào bệnh viện. Có lẽ phải đi xa lắm vì bệnh viện trong khu vực cũng bị mất điện.

Bài học thứ ba, chuyện may rủi không biết đâu mà tránh.

1

Từ cửa nhà nhìn hai cây cherry bị đổ nằm vắt trên driveway.

Hai cây cherry.

2

Ngọn cây sồi trên sân nhà ông Jack đổ lên đường. Hộp thư bé bỏng thế mà không bị hề hấn  gì.

3

Thân cây sồi ngã kéo theo máy biến điện và dây điện.

4

Nhánh cây sồi và đầu xe của anh hàng xóm. Trước cơn bão anh hàng xóm (Tristian) thường  hay đậu dưới tàng cây này.

5

Nhà ông già tóc tím (Albert) có cây sồi bị toác làm hai, một nửa ngã đè lên mái nhà, một nửa kia đè lên xe truck của cậu bé nhà bên cạnh.

6

Nửa cây sồi đè lên xe truck.

7

Hai gốc cây cherry bật rễ.

8

Cây sồi nghiêng ba mươi độ thế mà không ngã.9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s