mấy hôm nay

Ở đây mùa thu đang vừa độ chín. Nhìn ở đâu cũng đầy màu sắc, từ xanh đến vàng cam hồng đỏ nâu. Xanh cũng đủ sắc xanh, vàng cũng mấy loại vàng, tất cả hòa thành một bức tranh rất đẹp. Văn thơ bút mực đã nhiều, phim ảnh cũng lắm nên nói năng chi cũng thừa. Năm nay tôi không chụp tấm ảnh mùa thu nào vì lười. Và cũng vì xấu hổ thấy trên mạng nhiều người chụp ảnh đẹp quá nên tôi bị cụt hứng. Bạn có để ý là yahoo không cho đăng ảnh không. Tôi dùng lại mấy tấm ảnh hồi năm ngoái năm kia đó. Liên tiếp mấy hôm nay cứ hôm nào tôi thấy bèo nhèo ngầy ngật tôi ra cào lá khô cho đến khi thấy người ấm lại dễ chịu thì vào. Thay vì tập thể dục thì cào lá cho sạch sân. Vừa cào lá vừa nghĩ thảo nào các ông sư chùa Thiếu Lâm hay bắt đệ tử học võ quét chùa, cho hai cánh tay khỏe mạnh dần dần rồi bắt xách nước. Tôi chưa đủ nội công để xách nước nên vẫn còn quét sân. Quét lá cũng là một cách học Thiền đó, vừa quét vừa tĩnh tâm đếm lá trên sân, đếm một hồi thì quên giận chồng giận con.

Tuổi già có nhiều cái bất tiện quá. Năm trước ông nha sĩ khám răng bảo rằng có cái này cái này phải nhổ. Tôi không nghe đến chừng có một cái bị sưng làm tôi đau nhức đến phòng mạch ông nhổ quách. Cái còn lại tôi bảo vệ hết sức. Được một năm đau hoài sưng hoài ông nhổ luôn. Thật là mắc cở hết sức, làm như mình không giữ vệ sinh răng miệng vậy. Thật ra tôi giữ răng rất kỹ, săn sóc răng hơn là săn sóc miếng ăn cho đức lang quân. Ăn xong là đánh răng và floss chu đáo, nhưng mạng sống của răng tôi ngắn ngủi. Số phần của nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Chừng vài năm nữa chắc là ăn khỏi phải nhai, còn răng đâu mà nhai. Cứ xay nhuyễn thành bột và nuốt.

Tôi vốn nhát chịu đau. Sinh hai đứa con đứa nào tôi cũng đòi bác sĩ chích thuốc giảm đau vào lưng. Đi chữa răng thì sợ chích thuốc tê đến độ đổ mồ hôi ướt dầm người. Ra khỏi cửa tôi cứ lo ngai ngái không biết mình đau quá sợ quá có tiểu trong quần không. Ngày xưa đi chợ mua cải bẹ xanh về nấu canh ở một cửa tiệm của người Việt, bà chủ tiệm dặn phải cho gừng kẻo về già không thể kiểm soát bàng quang. Lúc sau này tôi cứ tự hỏi liệu sau này tôi có bị tiểu xón vì tôi hay quên tra gừng vào canh. Nghĩ đến lúc thân thể mình tàn tạ hơn thế nữa mà . . . rầu.

Ông nhà tôi nói muốn đi chơi xa mười ngày một mình, tôi ưng thuận ngay. Ông không hề rầy mắng gì tôi nhưng có ông ở gần tôi có cảm giác bị kềm kẹp cứ phải cảnh giác kẻo ông biết tôi viết gì trên blog. Không có ông tôi không làm việc nhà, tránh nấu ăn tối đa, tôi ăn cereal, mì gói, ngủ dậy không xếp mền, như trẻ nhỏ không có cha mẹ ở nhà vậy. Tôi nghỉ từ hôm thứ Sáu đi nhổ răng, rồi thấy mệt xin nghỉ luôn suốt tuần. Ở nhà tôi chỉ quét lá, quét dọn trong nhà, ngủ dậy muộn, thức giấc nửa đêm xem tivi và rong chơi trên mạng mà không sợ bị rầy. Tôi đọc truyện ngắn Người Chồng Bất Thường của Võ Phiến thấy hai vợ chồng trong truyện sống không có khoảng cách giữa hai người. Tôi thì khác, tôi cần khoảng cách khá lớn, nhất là khoảng cách tư tưởng, và ông nhà tôi cũng thế. Không có gì phải dấu diếm nhưng ít khi nào chúng tôi bộc lộ suy nghĩ với nhau, kể cả những suy nghĩ về chính trị xã hội.

Cô nhỏ về hồi hai tuần trước. Khi vào trường cô nhỏ đòi mang cái xe chúng tôi mua cho cô theo vào trường. Bố cô không cho và tôi cũng không đồng ý. Thường, hễ tôi không đồng ý mà con tôi đòi quá tôi cũng chịu thua dù rất lo lắng. Nhưng ông nhà tôi hễ không đồng ý thì khó mà lung lay. Cô giận bố, lầu bầu, đóng cửa rầm rầm.

Cô lớn thì có anh bồ ở xa, gọi điện thoại text với nhau tôi phải trả tiền điện thoại hơn ba trăm đô la tháng này, tháng trước thì phải trả thêm hơn 70 đô la. Cô lớn trả tôi tiền điện thoại tháng trước, tôi nói ai trả cũng thế, tôi không muốn cô lãng phí tiền như vậy. Tuy nhiên tình yêu mạnh hơn lời bà già. Đã thế cô đậu xe ẩu tả cứ bị phạt và không chịu trả tiền phạt đúng hạn nên cứ bị tăng lên. Người ta nói con là nợ, thật tình không sai.

Người Mỹ nói rằng khai chuyện nhà là đem phơi nội y dơ. Hehe. Xin bà con tha tội. Nói cho xả xì trét một chút.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s