đoạn kết một chuyện tình

Đăng lần thứ tư.

Yahoo blog trở chứng mấy hôm nay. Tôi rất quạu khi nhìn thấy blog của tôi cứ bị nuốt trửng nhiều lần. Post lại bài này lần thứ ba.

Hôm nọ, lâu rồi, tôi phịa một câu chuyện, trong đó ông chồng đã làm một cuộc perfect murder, giết bà vợ chỉ dựa vào cái yếu ớt và bệnh hoạn của bà vợ. Độc giả “rầy” tôi viết truyện không có hậu, tức là đoạn kết không tốt đẹp.

Truyện có hậu thường làm người đọc sảng khoái vui vẻ. Đọc truyện để giải trí không ai muốn chuốc lấy buồn phiền. Chính tôi cũng bắt gặp tôi nhiều lần như thế. Khi người ta yêu mến nhân vật trong truyện hay trong phim người ta muốn nhân vật có một tương lai tốt đẹp. Tôi xem phim Batman hay Spiderman vẫn muốn những vị anh hùng này thành công, cứu dân chúng khỏi những tai họa thảm khốc.

Cũng lâu rồi, tôi xem phim Stranger Than Fiction. Phim nói về một nhà văn, tên Kay Eiffel, đang bị bế tắc với câu chuyện bà đang viết bỗng dưng bà khám phá ra nhân vật trong sách của bà là một người có thật và những hoàn cảnh tình huống bà sáng tác đều thật sự xảy ra với nhân vật. Nhân vật, Harold, bỗng dưng nghe
có tiếng nói trong đầu và anh có thể đối thoại với tiếng nói này. Anh tưởng là anh bị điên nhưng sau đó anh khám phá ra tiếng nói ấy là của Kay. Bà đang viết một cuốn truyện mà anh là nhân vật. Anh tìm gặp Kay vì biết là bà đang chuẩn bị giết chết nhân vật này. Anh van nài Kay đừng giết chết nhân vật vì nếu không anh sẽ chết.

Kay nổi tiếng luôn luôn giết nhân vật. Khi biết được tất cả những gì bà tưởng tượng về cuộc đời của Harold đều thật sự, Harol có thể chết nếu bà giết nhân vật, Kay đâm ra suy nghĩ, không biết bao nhiêu người đã chết vì bà? Lần này bà có nên khai tử nhân vật Harold không? Jules Hilbert, tâm lý gia trị bệnh cho Harold, cũng là người theo dõi sự nghiệp viết văn của Kay, đoán là Kay sẽ được giải thưởng lớn, phân tích truyện đang đi đến chỗ nhân vật Harold phải chết thì truyện mới để lại ấn tượng trong lòng độc giả.

Nếu bạn là nhà văn, bạn sẽ làm gì? Viết cái kết cuộc hợp lý tạo giá trị lâu dài cho tác phẩm hay chìu ý làm vui độc giả trong chốc lát? Giả tỉ như người ta có thể thay đổi đoạn kết một chuyện tình, Anna Karenina không lao đầu vào xe lửa tự tử, Kiều sẽ lấy Kim Trọng, Hanna Schmitz (The Reader) không treo cổ và lúc nào nổi giận sẽ rút dây nịt ra quất Micheal, Katherine Clifton (The English Patient) không bị chết đói, lạnh, thương tích trong hang, sẽ lấy Almasý làm chồng đánh nhau cãi nhau hằng ngày như hai người thường xuyên làm như thế trong truyện, Saltine (Moulin Rouge) sẽ không chết vì lao phổi, Catherine Earnshaw và Heathcliff (Wuthering Heights) sẽ thành đôi và người ta sẽ không nhìn thấy hồn ma của hai người rong chơi trên cánh đồng moss, Romeo và Juliet sẽ lấy nhau đẻ ra chục đứa con và nàng sẽ béo phì bệ vệ và Romeo sẽ chạy theo vài ba cô gái trẻ khác, Casanova chỉ yêu một người rồi lấy làm vợ suốt đời làm quản thủ thư viện để nuôi năm sáu đứa con, . . . rồi sau nữa?

Liệu độc giả có còn nhớ đến những tác phẩm này không nếu tất cả đều kết cuộc có hậu?