sáng nay

Buổi sáng, hôm nào tôi ngủ quên, con mèo đánh thức tôi bằng cách cào tấm nệm giường, đôi khi nó liếm mặt tôi. Cũng có lúc nó kêu gào um sùm trong phòng tôi hay xuống dưới nhà ngồi dưới chân cầu thang kêu rất to. Trông nó như một đứa trẻ mè nheo.

Tôi bảo với con tôi, người Việt không biết cách bày tỏ tình yêu thương với nhau nên bày tỏ lòng yêu gián tiếp qua con mèo. Con tôi tưởng tôi nói thật.

Sáng nay khi thức giấc tôi thả con mèo ra ngoài. Trước khi tôi đi làm Nora ngồi ở cửa sổ đòi vào. Nó có thể tự mở cái cửa dành riêng cho mèo nhưng thỉnh thoảng nó làm nũng như thế. Tôi chìu Nora như chìu một đứa bé con. Kiên nhẫn mở cái ô cửa cho nó thò đầu vào và nhảy xuống sàn nhà.

Khi tôi mở cửa nhà xe, xách giỏ đi làm, ra đến sân đã thấy nó ngồi chễm chệ ở driveway. Nhìn thấy tôi nó mon men đến gần. Tôi sợ lúc lùi xe ra sẽ cán phải nó nên đến gần định bế nó vào nhà thì nó đủng đỉnh, lạnh nhạt, khinh khỉnh bỏ đi.

Tôi lui xe ra khỏi driveway nhìn thấy nó đang nằm trên bậc thềm nhà trước cửa chính ra vào. Lái xe đi trong mắt tôi là cái snapshot của Nora với khuôn mặt đen có vệt trắng và hai lỗ tai nhọn như hai trái núi tí hon. Đó là một catwoman của chúng tôi. Tôi thấy nó đáng yêu như một đứa bé.

Tôi không biết bạn thì thế nào chứ tôi thường tự hỏi khi tôi đang tỉ mỉ gõ phím thành chữ nói những điều không đâu thì nơi ấy bạn đang làm gì? đang nghĩ gì? đang nghe bài hát gì? đang đọc gì? đang viết gì? buổi trưa bạn ăn món gì? Quan trọng nhất là bạn đang nghĩ gì. Tôi vẫn thèm được biết tư tưởng của người chung quanh mình, trong những giây phút bất chợt, ngay tức khắc. Ước gì tôi có thể kéo những tư tưởng ấy thành sợi nhuộm màu, sợi buồn màu đen, sợi yêu màu hồng, sợi thông thái màu nắng sáng loáng như bạc, sợi xanh khi nghĩ về ánh trăng. Tôi sẽ có nhiều bức tranh rất đẹp chỉ được nhìn tư tưởng bạn.

Buổi trưa đi bộ, tôi nghe bài hát Còn Tiếng Hát Gửi Người. Thơ của Nguyễn Đình Toàn. Nhạc của Trần Quang Lộc qua giọng hát của Trần Lãng Minh. Tôi thích nghe Duy Trác hát bài này. Nghe đi nghe lại bài hát không chán dù bài hát rất buồn vì nó có những câu rất cảm động.

Còn tiếng hát ngất trên môi
Và nước mắt thay ngày vui
Một lần tình xa là vĩnh viễn xa rời.

Người đi đã quá xa
Chỉ còn ta với ta
Và mùi hương đã hóa ra
Hương mê người hương nay lạnh giá

Một vì sao vừa nghe vỡ nát
Trong tâm hồn anh mềm như tơ.

Chợt thức giấc ngó quanh đời
Chỉ thấy bóng em tạnh hơi

Một lần xa nhau là ta mất nhau rồi.