Trại hè

Hôm qua tôi đi thăm cô lớn. Cô tìm được công việc làm mùa hè, đi dạy môn gốm sứ và kiêm luôn công việc bunk counselor. Tôi nghĩ bunk counselor là trông chừng các em bắt trẻ em đi trại hè đi ngủ đúng giờ qui định và không trốn đi chơi lang thang đâu đó.

Trại hè này cách nhà tôi khá xa, lái xe hơn hai giờ đồng hồ. Tôi hỏi cô muốn tôi mang gì theo cô bảo muốn ăn rau muống. Tôi xào rau muống, mang cho cô bánh cuốn chả lụa, và vài trái xoài. Giá mà tôi biết cô chê thức ăn của trại hè cung cấp tôi đã mang thêm nhiều thức ăn ở nhà nấu. Trông cô khỏe mạnh, ngăm đen, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Tôi, ông Tám, và cô út trông rất là lạc loài, lúng túng, ngượng nghịu trong cái khu vực rất khác mình.

Cô bảo cô biết một nhà hàng việt nam nhưng không biết tên, không có số điện thoại bảo chúng tôi cứ đi hướng này hướng này, sau khi đi hơn hai chục mile, qua đến biên giới tiểu bang khác, ông nhà tôi quyết định quay xe về. Vẫn biết con mình trẻ con không suy nghĩ, nhưng tôi e rằng cô cố ý dấu chúng tôi là cô không biết chỗ của nhà hàng ấy mà chỉ nghe người ta nói. Cuối cùng chúng tôi vào tiệm pizza ăn trưa lúc gần hai giờ. Tôi thì đã ăn sáng lúc chín giờ nên không đói lắm nhưng cô út và ông nhà tôi, cả cô lớn nữa đều chưa ăn gì.

Vài tấm ảnh chụp ở cái trại hè cô đang làm việc, người ta chụp ảnh nghệ thuật còn mình thì chụp ảnh không nghệ thuật, Ôi không nghệ thì gừng. Có sao đâu.

1

Đây là nơi ăn trưa, ăn chiều, giống như cafeteria, còn gọi là dining hall. Phía trước bên tay phải là một sculpture chìm trong đất.

2

Nhìn gần thì cái sculpture nó như thế này. Tôi hỏi Ách Cơ, cô lớn, mấy cái này là gì, cô bảo không biết, tôi thấy nó giống ngà voi, còn cô bảo là nó giống mấy cái chóp râu của con bạch tuột khổng lồ.

3

Lò nung gốm (kiln). Ách Cơ mê nghệ thuật gốm sứ từ khi học lớp tám. Biết là sẽ không thể kiếm sống được bằng nghề này nhưng vẫn đeo đuổi. Thú thật cả tôi và ông nhà tôi nhức nhối mỗi khi nghĩ rằng mai sau con mình sẽ nghèo khổ vất vả nhưng tôi hiểu cái đam mê nghệ thuật vì nó có ở trong tôi. Có lẽ tôi không ngu nhiều hay không mê nhiều để chọn con đường văn chương. Còn con tôi thì ngu đủ để theo đuổi ý thích của nó.

4

Một trong những dụng cụ nghệ sĩ của trại, tôi chẳng biết gọi là gì.

5

Một trong những bức họa của các họa sĩ tham gia trại hè.

6

Các thành viên của trại hè. Rất mến Ách Cơ vì cô rất cool, có vài ba cái tattoo nghệ thuật trên lưng và vai.

7

Một góc sân của trại.

Học sinh đến từ khắp nơi. Tiền tham dự trại rất mắc năm ngàn đô la cho 4 tuần. Trại ở nơi vắng vẻ khó mà trốn đi chơi nếu không biết đường và không có phương tiện giao thông. Trại có phòng dạy đàn, các loại nhạc cụ, dạy khiêu vũ quare dance, tap dance, thủ công, có hồ bơi, . . .

Thấy các em có vẻ tập sống độc lập, xa nhà, thoát sinh hoạt đều đặn hằng ngày. Ách Cơ ngoài chuyện được bao ăn ở còn được trả vài trăm đô la một tháng, không nhiều nhưng tôi nghĩ được thỏa mãn cái đam mê nghệ thuật, và cái nhu cầu có bạn thật nhiều mà còn được trả lương thì là tốt đẹp quá đối với cô.

Có một người ở trong ban quản trị đã hết lời khen ngợi Ách Cơ, nhất là khi cô trình diễn bộ môn nặn đất sét trên sân khấu trong tiếng nhạc, như thể cô là một celebrity. Cô bảo năm sau nếu cô trở lại cô sẽ được tăng lương năm chục phần trăm.

Làm sao tôi có thể thuyết phục con tôi là có những ngành học khi tốt nghiệp cô có thể có mấy trăm đồng trong một ngày hay trong một giờ? Đôi khi tôi tự an ủi, ai có phần nấy, mình có lo âu cũng không qua khỏi số phận. Phải không?