một ngày gió

Ở đó bạn đang làm gì? Trời ở đó có nhiều mây, sáng hay chiều, nóng hay mát? Buổi sáng tôi đi bộ sớm. Trời đã bớt nóng, hôm qua nhiệt độ lên đến 100 độ F. Hôm nay trời nhiều mây nên 7 giờ sáng trời vẫn chưa có nắng lên. Dù là nắng sớm vẫn nóng kinh hồn. Nhiệt độ giữa nắng và bóng râm có thể cách nhau đến năm độ F.

Đi bộ xuống hết con dốc độ hơn ba trăm mét mất năm phút, đi lên mất năm phút. Sáu lần đi xuống sáu lần đi lên là một giờ đồng hồ. Người không quen, đi một vòng là thở dốc. Lần lên dốc cuối cùng hôm nay có gió phe phẩy dễ chịu. Gió làm tôi nhớ hai câu thơ tôi mới đọc gần đây của Khoa Hữu:

một ngày gió, có ca dao
có con bướm hóa thân vào thiên thu

Lần đầu tiên tôi được đọc thơ của nhà thơ này thì ông đã từ giã cõi đời. Không hiểu vì sao hai câu thơ này đeo đẳng tôi mãi. Những hôm buổi trưa đi bộ nắng gắt không gió, tôi thèm gió lại nhớ đến hai câu thơ này. Tại sao? Có phải vì cách gieo vần ngay giữa câu, gió và có, hay cách ngắt câu thơ ở lưng chừng? Ngày gió thế nào, gió mạnh rối tóc tốc váy, hay chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ thương? Ngày gió có liên quan gì đến ca dao? Có phải câu ca dao Khoa Hữu nhắc đến là câu Gió đưa gió đẩy bông trang, bông búp về nàng bông nở về anh? Gió làm bướm gãy cánh? Hay một người phụ nữ qua đời đi vào thiên cổ, hay thiên thu chết trong lòng nhà thơ? Hay bướm là hình ảnh của cuộc đời phù du, hiện ra trong giấc mơ, hiện thân của nhà thơ đi vào thiên thu trong một ngày lộng gió? Tôi chỉ có câu hỏi mà không có câu trả lời. Liệu nhà thơ có câu trả lời không hay ông biết những gì đã chìm trong vô thức để đưa đến hai câu thơ này?

Buổi sáng tôi thả con mèo Nora ra ngoài sân. Lúc này nó ở ngoài nhiều hơn so với mùa đông. Sáng năm giờ cho nó ăn xong là nó ra ngoài. Vào khoảng 9 giờ nó trở vào, dùng cửa sổ dành cho mèo nếu tôi không đóng cửa kính để mở máy lạnh. Chiều năm hay sáu giờ nó thức dậy ăn và lại ra ngoài đến khoảng mười hai giờ khuya trở vào nhà và đi ngủ. Từ lúc được ra ngoài thường xuyên, nó không dùng cái hộp cát để tiêu tiểu nữa. Lúc tôi đi vòng thứ năm nó chạy đến nằm bên bậc cửa, và ngó ngoái đầu một cách rất lẳng lơ, đôi mắt lim dim, thường nó không nhìn tôi như thế, tôi nghĩ cái nhìn ấy dành cho ông nhà tôi. Ôi con mèo mất nết nhưng rất đáng yêu.

Bao giờ thì bạn kể về con mèo, hay con chó, hay con két , hay con cá của bạn cho tôi nghe?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s