ngày nghỉ lễ độc lập

Hôm nay lễ Độc Lập. Sáng nay tôi ngủ muộn. Bên ngoài trời mưa lắc rắc, mây đen kịt. Hôm nay tôi đãi gia đình bên chồng món cá nướng. Tôi nấu thêm một nồi bún riêu. Tráng miệng thì đã có một quả dưa hấu to kềnh kia có lẽ tiệc xong phải van nài mọi người mang một phần dưa hấu về.

Hôm qua đọc trên mạng thấy tin nhà văn Nguyễn Mộng Giác qua đời. Tôi nghe tiếng tăm của ông mãi khi còn ở quê nhà. Qua Mỹ tôi chưa được chính thức công nhận là nhà văn thì ông đã qua đời mà tôi mãi đến bây giờ vẫn chưa có duyên hạnh ngộ với tác phẩm của ông. Tôi cứ tự hứa sẽ tìm đọc nhưng như một đứa bé ham chơi la cà hái hoa bắt bướm mà quên mất dự định của mình. Không có hân hạnh được quen biết với giới văn học và nhất là nhà văn lớn nhưng xin chia buồn với gia đình của ông và chúc linh hồn ông chu du thong dong qua những miền đất lạ.

Hầu như tuần lễ nào tôi cũng nhận được tin một nhà văn nổi tiếng qua đời. Trước đó là Bradbury, kế đến là Ephron, và bây giờ là Nguyễn Mộng Giác. Tôi đã xem một phim dựa vào tiểu thuyết của Bradbury đó là phim Farenheit 451. Phim gây ấn tượng mạnh trong lòng tôi. Tôi định khi nào xong cái project thơ tình miền Nam (tôi đánh vật với nó mãi) tôi sẽ đọc thêm và điểm sách hay phim. Quyển này đánh vào lòng yêu thích sách vở của tôi và gây chú ý với những người chống chính sách độc tài. Phải nói tôi yêu mến tác giả Ephron nhiều hơn hai đấng nhà văn nổi tiếng kia. Nora Ephron có nhiều phim bản nổi tiếng và bà cũng đạo diễn nhiều phim hay. Những phim của bà Sleepless in Seatle, You’ve Got Mail, và When Harry Met Sally có tính chất lãng mạn, nhẹ nhàng, kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên tôi mê và muốn có được cái khôi hài sắc sảo đượm tính chất nữ quyền của bà. Nhân vật của bà rất dễ thương nhưng cũng rất kỳ cục, kỳ cục một cách dễ thương. Cách đối thoại của nhân vật của bà cũng như cách đối thoại của nhân vật của Woody Allen rất đặc biệt rất hiện thực nhưng cũng có thể làm người xem điên tiết nếu không thích cách đối thoại như thế. Khó diễn tả nếu bạn ít xem phim, tôi biết có người ghét cách đối thoại của nhân vật trong phim của Woody Allen đến độ chửi đổng. Ghét mà vẫn xem. Tôi thì yêu cách viết rất tự do của Ephron. Các nhà văn nữ của ngoại quốc họ viết rất tự do, họ ít bị cái kiểm soát cầm tù của văn hóa thuộc địa và văn hóa phong kiến. Tôi không bao giờ có cái tự do đó. Tôi vẫn thèm được giải thoát ra khỏi sự kiểm soát và kềm chế tư tưởng của chính tôi, do chính tôi đặt lên tôi. Dám viết một cái gì mà mình phải đào sâu vào sự đau đớn của chính mình không? Dám viết một cái gì mà mình biết là sẽ bị chồng rầy không? Dám viết một cái gì mà mình biết là xã hội sẽ lên án không? Câu trả lời là không. Tôi vẫn tự chế nhạo mình viết như một ca sĩ không có giọng hát tốt, yêu hát nhưng không vươn lên nốt cao được cũng không cúi xuống nốt trầm được, nên mãi mãi hát những nốt chung chung ngang phè phè nghe ngấy lỗ tai.

Tại sao tôi lại có thể quên nhắc đến Andy Griffith nhỉ? Tuy ông không là nhà văn nhưng ông là ông già Matlock đã mê hoặc bao nhiêu cụ già như tôi về những giải mở bí mật trong truyện trinh thám chiếu hằng tuần trên tivi. Ông cũng mới vừa qua đời.

Một số bạn phê truyện chặt cánh tay của nhà văn nổi tiếng là bạo động ghê gớm, nhưng nếu bạn nhìn quá cái đó sẽ thấy nhà văn đang nói về nỗi đau của bà mẹ, nỗi đau đó mới thật là ghê gớm. Nhà văn đang là mẹ của hai cậu con trai, có lẽ lòng yêu con đã đưa đến cảm hứng về một người bị mất con vào xã hội đen tối và suốt đời vẫn tự trách mình đã để mất con vì không yêu con đúng mức. Dám viết như thế thì mới làm nhà văn được. Tôi có những nỗi đau, tự trách mình nhưng dấu kín không dám viết ra, không dám đối diện với cái thất bại, cái ngu xuẩn của chính mình. Biết chỗ nào đau tôi né tránh chứ không hề dám đụng đến.