Cái thú của sự lười biếng

Tôi không làm gì ngoài làm biếng. Thứ Tư thứ Năm ăn thức ăn cũ. Thứ Sáu gọi pizza. Thứ Bảy tôi và cô út đi ăn sushi. Chủ Nhật hôm qua đám giỗ người cháu, tôi mua vịt quay, bánh bao về cúng. Không đọc. Không viết. Tôi làm biếng là tại vì thời tiết.

Trời nóng nhưng là cái nóng rất “đáng yêu.” Mưa lai rai nên trời khá ẩm. Nó làm người ta không muốn ra ngoài đường vì ngại cái ẩm ướt rít róng. Chung quanh nhà tôi có nhiều cây cao bóng mát nên chưa đến mức cần phải mở máy lạnh, chỉ để quạt trần cho gió hiu hiu. Tôi tưởng tượng mình đang ở một vùng miền quê nước Ý.

Đã lâu lắm rồi, mùa hè năm ấy tôi đi xem phim Stealing Beauty; cô đào trẻ Liv Tyler đóng vai một cô bé đang dậy thì sang Ý tìm người thân. Cô trải qua mùa hè ở đó. Một trong những hành động đánh dấu mức trưởng thành của cô bé này là phải đánh mất chữ trinh trong chuyến đi này. Xem phim, tôi tưởng tượng đến cái nóng làm người ta lười biếng, gió lay những bức màn cửa sổ, cây cối xanh mướt ở Ý, những chi tiết ấy có vẻ gì giông giống như không gian của tôi.

Đêm qua mưa, sáng nay trời mát mẻ.

Hai cô con gái của tôi mua cái khung cửa nhỏ gắn vào khung lưới cho con mèo có thể ra vào tùy ý. Mùa hè trời ấm, con mèo thích ở bên ngoài rình mấy con sóc và chim. Mèo là con vật có bản năng hung tợn. Hôm trước nó bắt được con chipmunk, vật chết rồi đem bỏ vào cầu tiêu dưới hầm. Tôi phải nhợn nhạo gắp xác chết của chipmunk bỏ vào bao cho vào thùng rác. Mùa hè nó thối kinh hồn. Vài hôm sau cô út nhà tôi bắt gặp con mèo tha con chuột nhỏ vào nhà. Cô phải tranh với con mèo và thả con chuột vào rừng cây sau nhà. Hôm thứ Bảy tôi thấy con mèo đang vờn con chipmunk. Tội nghiệp con chipmunk đang cơn mê sảng hoảng sợ không còn biết đường chạy trốn cứ nhảy cỡn lên. Tôi cúi xuống bế con mèo lên mang vào nhà, mặc cho con mèo phản đối, thì chipmunk mới hoàn hồn bỏ chạy. Ngay cả bướm con mèo cũng không tha.

Dần dần chim và thú sẽ không đến gần nhà tôi nữa.

Advertisements