Bạn nghĩ sao?

Tôi vẫn thường tự hỏi, thì giờ của tôi biến đi đâu. Không làm được việc gì thế mà đã hết một tuần.

Chủ Nhật tuần trước, buổi sáng tôi đi bộ. Đi ngang nhà người láng giềng tôi nghe tiếng răng rắc của cây nứt. Nhà này, trong cơn bão cuối cùng, cái cây trên sân cạnh hàng rào bị gió quật tách làm đôi theo chiều dọc. Một nửa của cây đã bị gãy trong cơn bão, nửa còn lại ngã nốt vì gió mạnh và lá nhiều trĩu cành, lần này kéo sập dây điện. Sợi dây điện chạy từ cột đèn ngoài cổng dẫn vào trong nhà (chủ là người Á châu hình như dân Hồng Kông, căn nhà thuộc loại to nhất, đắt giá nhất trong xóm này) thõng xuống như cái võng tuy không đứt. Đã mấy tháng qua, phần cây gãy chỉ mới được cưa thành đống, xếp dọc theo con đường chạy vào nhà nhưng chưa được mang đi. Phân nửa cây còn lại vẫn mọc lá, xum xuê. Thoạt nhìn có thể không chú ý là cây đã bị gãy đôi đường nứt vẫn còn. Đã đi qua khỏi, nghe tiếng nứt của cây, sợ mình nghe lầm tôi hỏi ông chủ có nghe thấy không. Ông có nghe thấy tiếng răng rắc, như thế có nghĩa là tôi không nghe lầm. Chúng tôi biết cây này có nguy cơ sẽ ngã bất cứ lúc nào.

Chiều Chủ Nhật ấy, bỗng dưng tôi muốn nấu cơm sớm. Trời chuyển mưa, gió nhiều. Tôi nấu cơm, xào rau muống, xào thịt bò để riêng. Tôi chuẩn bị nấu canh chua bạc hà, rau rửa xong, thái xong, chưa nấu thì cúp điện. Lúc ấy chừng bốn giờ chiều. Cúp điện vì cái cây ở nhà hàng xóm bị gió đánh ngã. May mà không trúng người cũng không thiệt hại đến nhà cửa xe cộ. Đầu cây ngã lên sân hàng xóm suýt chạm cửa nhà. Cây vắt lên trên đường, kéo sập dây điện làm mất điện. Chúng tôi ăn cơm sớm lúc trời còn ánh sáng, may mà có cơm và rau muống thịt  bò. Mãi đến hai giờ khuya người ta mới cưa cây xong, và có điện trở lại. Nửa đêm tôi lịch kịch nấu canh vì sợ rau bị hỏng. Nấu xong rửa chén dọn dẹp tôi đi ngủ chừng một hai giờ thức giấc chuẩn bị đi làm. Khỏi nói thì bạn cũng hiểu tôi vật vờ mệt mỏi suốt ngày thứ hai, cứ như là một cái xác biết đi.

Sau cơn mưa, trời lại mưa. Suốt tuần nay, ngày nào cũng mưa lắc rắc, bóng râm, thỉnh thoảng nắng lên. Chỉ có thứ Năm và thứ Sáu có nắng. Tôi lấy mấy cái váy hoa ra mặc. Lúc trước tôi mặc số hai, mấy cái váy số 4 mua lúc hạ giá, mặc không vừa, cái váy cứ xoay ngang từ phía sau ra bên hông. Lúc ấy cứ muốn giá mà mình lên cân để mặc số bốn cho vừa dễ mua quần áo. Lúc sau này ăn nhiều lên cân quá, mặc số bốn vừa nhưng nhìn đâu cũng thấy mỡ. Bụng to phát khiếp và mỡ đọng ở phía đầu gối. Già thì đến cái đầu gối nhìn cũng thấy tuổi đời. Hễ mặc váy thì phải mang giày cao, đi đau chân. Đã lâu không mang giày mới không nhớ là giày mới thường làm mình đau chân. Buổi chiều đã phải dán mấy miếng băng keo vào chỗ da bị giày cọ vào đã thấy chút xây xướt. Điệu làm gì cho khổ thân! Đôi khi tôi tự an ủi, già có cái lợi là mình không cần phải mất thì giờ trang điểm. Mỗi buổi trưa ở chỗ làm buồn ngủ tôi có thể vốc nước rửa mặt cho tỉnh ngủ mà không sợ nhạt phấn phai son, nhất là sợ mấy cái đường mascara lem luốc thành vòng như mắt racoon hay chảy xuống thành những vệt giống như nước mắt màu đen, một thứ thẫm mỹ trát lên da thịt có thể tan theo nước chảy xuống cổ. Già thì không cần làm đẹp? Người Trung quốc thời xưa có câu Nam vị tri kỷ giả tử, nữ vị duyệt kỷ giả dung. Ngày nay chẳng có có đấng đàn ông nào vì người hiểu tấm lòng mình mà sẵn sàng hy sinh tánh mạng, còn phụ nữ thì vẫn điểm trang, tốn tiền cho cái đẹp hình dáng của họ càng lúc càng nhiều hơn, chẳng những chỉ son phấn mà còn cắt mắt độn mũi bơm ngực hút mỡ.

Tôi vẫn lay hoay tìm câu trả lời cho chính mình, phụ nữ làm đẹp cho chính mình hay làm đẹp cho người ngắm mình? Có thể là cho cả hai nhưng cái nào quan trọng hơn. Bạn nghĩ sao?