đi sưu

Chủ Nhật tôi đi làm việc tình nguyện cho công ty của tôi. Bạn tôi bảo đi làm như thế gọi là làm sưu. Tôi có nghe nói đến chữ sưu nhưng cứ nghĩ làm sưu là giống như đi làm thủy lợi ở những vùng kinh tế mới.

Tôi đi làm cho công ty xe lửa. Cứ mỗi lần viết tiếng Việt là nhận ra những chỗ thủng về tiếng Việt của mình; tôi thường lạng quạng dùng búa xua lẫn lộn giữa công ty, hãng, và sở. Công ty này trên danh nghĩa là của tư
nhân nhưng vì nhà nước tài trợ nên có nhiều hành vi giống như công ty của nhà nước hay gọi là công sở. Khi các nhân viên của công sở phị đi làm không lãnh lương vài ngày (gọi là furlough) thì chúng tôi cũng có furlough. Không dám cằn nhằn than thở gì, tôi cũng vui lòng chia sẻ với nhà nước miễn là còn có việc làm chứ thống kê năm 2010 cho biết tình trạng kinh tế ở tiểu bang này khá khốn khổ cứ bốn người ở New Jersey thì có một người bị liệt vào hàng nghèo khó.

Tôi không bị bắt buộc đi làm sưu nhưng tình nguyện cũng vì muốn chứng tỏ mình là nhân viên tốt và muốn bảo vệ nồi cơm. Cuối tuần qua, từ thứ Sáu đến Chủ Nhật, tiểu bang của tôi đã tổ chức hai buổi đại nhạc hội, và một buổi đấu côn cầu trên băng (hockey). Dự đoán số hành khách dùng xe lửa sẽ tăng lên nên công ty huy động nhân viên tình nguyện ra sân ga trên tuyến đường đưa đến các nơi tổ chức đại nhạc hội và đấu côn cầu để giúp hành khách dùng máy mua vé, và cho biết thời gian xe lửa đến và đi, những chuyện đại loại như thế.

Tôi tình nguyện làm việc ở trạm xe lửa cách nhà tôi chừng hơn 28 km, nếu đi đường trong phố sẽ mất chừng 45 phút. Đi đường cao tốc thì xa hơn một tí nhưng nhanh hơn. Tôi ít khi lái xe đi xa, đi đâu tôi cũng dùng xe lửa, nên không quen đường. Cô út đi chơi lại lấy đi cái bản đồ điện tử của tôi. Dùng google map tôi cẩn thận dò đường, thế nhưng vì thành phố tôi đến vừa nhỏ vừa cổ nên đường phố cắt ngang cắt dọc, tôi đi lạc đường, đến nơi trễ nửa giờ. Ba người cùng tình nguyện với tôi có một người gốc Trung quốc nhưng sinh ra lớn lên ở New Jersey và sống ở trong thành phố Woodbridge nơi tôi tình nguyện làm việc nên biết đường và vẽ bản đồ bằng tay để tôi biết đường về. Lần về tôi cũng lạc nhưng khi biết mình lạc tôi vòng xe lại và đi đúng đường. Về nhà thì trời đã tối và cả hai cô đều về nhà trước tôi.

Tuyến đường tôi làm sưu đưa đến đại nhạc hội Bamboozle. Tôi cứ ngỡ những người thích xem những chương trình ca nhạc này phải là những người cỡ tuổi ba mươi thế nhưng tôi gặp hai phụ nữ chừng tuổi năm mươi cùng mặc áo T-shirt có ảnh của Bon Jovi mà hai bà là người ái mộ. Bon Jovi nổi tiếng từ thời cuối thập niên tám mươi. Cả Bon Jovi và cây guitar chính Richie Sambora đều là thành viên của Songwriters Hall of Fame. Nghe thử một vài bài nổi tiếng của Bon Jovi thấy nó rock quá, không hợp.