Bản chất

1.jpg
Hôm trước tôi đăng tấm ảnh này. Đây là ảnh chụp gần của tấm ảnh sau đây:

2

Bạn thấy đó, cái cây mọc ra từ tảng đá nhìn cũng nhỏ bé so với những cây chung quanh nó. Tôi vẫn thường thất vọng với những tấm ảnh tôi đã chụp bởi vì cảnh vật to lớn hùng vĩ như thế mà khi mình thu vào ảnh thì nó trông nhỏ bé tầm thường làm sao.

Cái cây mọc xuyên qua đá khổng lồ trước mắt tôi trong ảnh bỗng trở nên một thứ cỏ dại tầm thường; tuy nhiên nó làm tôi nhớ đến một bài thơ tôi đọc đã lâu. Bài thơ có vẻ khẩu khí. Cái khẩu khí của một người không có nhan sắc và địa vị nhưng hài lòng với cuộc sống tự do. Tôi thấy bài thơ hay muốn mời bạn đọc, chỉ mong bạn đừng chấp giọng điệu cao ngạo của bài thơ như coi thường tất cả các cô gái cành vàng lá ngọc. Bài thơ có quan điểm khác lạ nhưng không hẳn là quan điểm của tôi.

Tôi thấy hơi tức ở chỗ tác giả ca tụng cỏ dại cao và xấu xí, thế mấy cái cỏ dại thấp thì không đẹp à? Tôi thấy cỏ dại nở hoa trong kẹt đá cũng ngon lành không kém gì ai. Đất trời có chỗ cho tất cả những loài những giống khác nhau. Phải không bạn?

3

 

Identity

by Julio Noboa Polanco

Let them be as flowers,

always watered, fed, guarded, admired,

but harnessed to a pot of dirt.

I’d rather be a tall, ugly weed,

clinging on cliffs, like an eagle

wind-wavering above high, jagged rocks.

To have broken through the surface of stone,

to live, to feel exposed to the madness

of the vast, eternal sky.

To be swayed by the breezes of an ancient sea,

carrying my soul, my seed,

beyond the mountains of time or into the abyss of the bizarre.

I’d rather be unseen, and if

then shunned by everyone,

than to be a pleasant-smelling flower,

growing in clusters in the fertile valley,

where they’re praised, handled, and plucked

by greedy, human hands.

I’d rather smell of musty, green stench

than of sweet, fragrant lilac.

If I could stand alone, strong and free,

I’d rather be a tall, ugly weed.

Bản chất

Tác giả: Julio Noboa Polanco

Hãy để họ là hoa

luôn luôn được tưới nước, bón phân, canh giữ, ngắm nhìn

nhưng giam giữ trong một chậu đất.
Tôi thà làm một thứ cỏ dại cao kều xấu xí
bám trên triền núi, như một con ó
vẫy chào gió trên cao bên trên những tảng đá sắc cạnh.

Đâm xuyên qua những mặt đá
sống, cảm thấy mình bị phơi trần trước cơn điên dại
của bầu trời vĩ đại khôn cùng.
lung lay vì những cơn gió của biển thời cổ xưa
mang tâm hồn của tôi, hạt giống của tôi
vượt lên khỏi tầm những rặng núi thời gian, hay rơi vào vực thẳm của những điều
quái dị

Tôi thà làm kẻ vô hình, và
vì thế mà bị mọi người bỏ rơi,
hơn là đóa hoa thơm
lớn lên thành chùm trong thung lũng phì nhiêu
nơi đó chúng được khen ngợi, cai quản, và ngắt đi
bởi bàn tay của con người đầy tham lam.

Tôi thà mang mùi hăng của cỏ dại rêu phong
hơn là mùi thơm ngọt ngào của loài hoa tím
Nếu tôi có thể đứng một mình, mạnh mẽ và tự do,
Tôi thà làm cây cỏ dại cao kều xấu xí.

Thường người ta dịch chữ identity thành căn cước, ở đây tôi muốn dùng chữ bản sắc hay bản chất chắc không đúng lắm nhưng hợp ý tôi. Trong bài thơ có chữ lilac tiếng Việt gọi là tử đinh hương nhưng tôi chỉ gọi là loài hoa tím. Tôi có một người bạn trên blog lấy tên Tử Đinh Hương rất dễ thương nên tôi không muốn làm bạn phiền hay phật ý vì “phạm húy”. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s