lá thư từ new jersey

Bạn thân mến,

Hôm qua 20 tháng Ba chính thức là ngày đầu xuân. Buổi sáng trước khi đi làm mở computer đọc báo tôi thấy logo của Google là một hình vẽ hoa lá đầy màu sắc. Sáng nay trời đầy sương mù, đứng ở cửa sổ nhìn ra đường thấy mờ mịt, tôi nhớ thơ Nguyên Sa “là áo sương mù hay áo em.”

Năm nay thời tiết bất thường, suốt mùa đông không có trận tuyết nào ngoại trừ cơn bão tuyết đến sớm từ hồi tháng Mười khi chưa tàn mùa thu. Mùa Xuân lại đến sớm hơn bình thường, những cây magnolia đã trổ đầy hoa sắp nở. Ở sân ga xe lửa những cây anh đào đã trổ hoa hồng rực rỡ. Trên đường nhà tôi mấy cây hoa lily the valley đã trổ những chùm hoa màu trắng như những chuỗi ngọc trai có hình quả tim. Magnolia, người ta gọi là hoa mộc lan, rất thơm, hoa nở to hơn cái bát, đẹp thế nhưng khi hoa rụng thì trông bẩn ơi là bẩn. Chiều hôm qua đi làm về, lái xe trên đường tôi thấy những hàng giậu làm bằng forsythia đã trổ hoa vàng óng ả như mặt trời vào trốn sau rặng cây. Ngay cả cỏ dại như dandelion cũng ra đầy nụ và còn nhiều loại cỏ dại có hoa tím tôi không biết tên cũng đã mọc đầy trên sân ga. Mùa xuân về với tất cả sức sống rộn ràng trong cây cỏ.

Nơi bạn ở thì thế nào? Mùa này thì có hoa gì? Mimosa, daffodils, hay tulips? Bạn có khỏe mạnh với sức sống tràn trề như hoa lá mùa xuân? Tôi thì không thấy tươi trẻ khỏe mạnh, cái cảm giác bị kiệt sức cứ trùm lấy tôi, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, bầu trời u ám hôm nay càng làm tôi buồn ngủ hơn.

Tôi tự hỏi nơi ấy bạn đang làm gì? Trồng hoa, trồng rau, cắt cỏ? Bạn đang viết gì? Đọc gì? Xem gì? Tin tức thời sự có gì lạ? Ở đây, một thành phố nhỏ của tiểu bang New Jersey người ta mới vừa buộc tội một cậu bé gốc Ấn đã đặt webcam quay phim cuộc làm tình của một bạn trai gay rồi cho lên mạng. Cậu bé bị quay phim sau đó đã tự tử. Cậu bé gốc Ấn này sinh ra và lớn lên ở New Jersey, tuy nhiên bố mẹ của cậu đã không vào quốc tịch do đó trong tương lai cậu bé gốc Ấn này sẽ bị đuổi ra khỏi Hoa Kỳ. Cậu bị buộc tội xâm phạm đời tư người khác. Cậu học ở Rutgers cũng là nơi cô út của tôi đang theo học.

Nhiều người cho rằng cậu bé gốc Ấn hành động tuy sai trái nhưng đó chỉ là hành động ngu ngốc của một cậu bé nghịch ngợm, nhưng cũng có người xem đây là hành động biểu lộ thành kiến của những người ghét những người đồng tính luyến ái. Cậu bé gốc Ấn có lẽ vì tin là mình vô tội nên đã từ chối đề nghị của biện lý qua cuộc thương lượng nếu cậu nhận lỗi thì chỉ bị phạt án treo và chịu 600 giờ phục vụ cộng đồng. Vì luậy sư của cậu không thể thuyết phục bồi
thẩm đoàn là cậu vô tội nên cậu sẽ phải bị tuyên án tù. Thật là một sự lãng phí tuổi trẻ. Cậu thật là không may. Hành động của cậu là giọt nước làm tràn ly bởi vì cậu bé gay đã có chứng bệnh trầm uất từ lâu. Tôi nghĩ cậu bé Ấn hành động thiếu suy nghĩ nhưng tôi không muốn tin là cậu có thật sự có ác ý.

Mấy hôm nay tôi đọc dang dở hai quyển sách. Buông quyển này vói lấy quyển kia nhưng đọc trong hờ hững lơ đễnh. Tôi cố chống cự với cơn buồn ngủ sật sừ triền miên của tôi và cảm thấy kiệt sức đến độ đầu óc như quánh lại, mụ mị, ngù ngờ. Dường như sương mù cũng lan vào trùm lấy bộ óc tôi.

Tôi đang đọc Screen Writing – Insider Tips and Techniques to Write for the Silver Screen của Madeline DiMaggio. Tôi đọc chơi cho biết để hiểu thêm nghệ thuật làm phim lúc xem phim chứ tôi không có hy vọng gì bước vào bộ môn nghệ thuật này bởi vì tuổi tôi đã già sức đã yếu mà nghề này nghe nói là phải thúc cùi chỏ và đá giò lái còn hơn nghề dịch dọt nữa. Phải nói là người Mỹ làm nhiều phim hay và không thể chối cãi giá trị văn học của phim truyện. Quyển sách viết hứng thú, dễ đọc nhưng chứng mệt mỏi ngăn chặn sự tiếp nhận ý tưởng của tôi. Thấy mình đọc chưa xong đã muốn lật trang khác và mất thì giờ đọc đi đọc lại một vài đoạn để sau đó không biết mình đã đọc gì, tôi lấy quyển khác ra đọc. Quyển thứ hai tôi mang theo trong giỏ là quyển China in Ten Words (Trung Hoa trong Mười Chữ) của Yu Hua (Dư Hoa).

Tôi có đọc một tác phẩm rất dày của Dư Hoa trước đây đó là quyển Brothers (Anh Em). Tôi thích cách viết của nhà văn này, bẻm mép, trào lộng, gây cảm xúc mạnh trong lòng người đọc, dù đôi khi tôi thấy bực mình vì ông viết dông dài lê thê quá. Thứ Bảy vào thư viện thấy quyển sách để trên kệ trưng bày nên sẵn tiện tôi vớt đem về nhà và bắt đầu đọc mấy hôm nay.

Tôi chưa đọc xong nhưng xin viết vài hàng kể bạn nghe về quyển này nhé. Đây là một quyển vừa hồi ký vừa tản văn của một nhà văn, lớn lên trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa Trung Hoa, biểu lộ những suy tư về hướng tiến và sự bành trướng của Trung hoa, cùng với quan điểm về văn học của ông ta.

Dư Hoa sinh năm 1960 ở Haiyan, xong Trung học năm 1976, tốt nghiệp Nha Khoa nhưng bỏ nghề nha để theo nghiệp văn chương. Ông yêu thích các tác giả có khuynh hướng siêu thực như Kafka, Garcia và Borge. Lúc mới vào nghề tác phẩm của ông có khuynh hướng bạo động. Ông nổi tiếng với tác phẩm To Live (Sống) được chuyển thành phim chiếm giải nhất ở Cannes Film Festival năm 1994. Ông có rất nhiều tác phẩm Sống và “Chronicles of a Blood
Merchant” (Nhật Ký Của Người Bán Máu) đã được dịch sang tiếng Anh. Năm 1988 Yu được trao tặng giải thưởng văn chương Primo Grinzane Cavour của Ý; giải thưởng này đưa ông lên ngang hàng với Nadine Gordimer và Günter Grass. Để biết thêm về tác phẩm này xin mời bạn đọc bài điểm sách về cuốn Anh Em trên tạp chí Hợp Lưu số 105.

Mười chữ tượng trưng cho Trung Hoa trong mắt nhìn của Dư Hoa gồm có: People, Leader, Reading , Writing, Lu Xun, Revolution, Disparity, Grassroots, Copycat và Bamboozle.

Qua chương People (Nhân Dân) Dư Hoa nói sơ qua về cuộc biểu tình ở Thiên An Môn. Ông cho biết rất nhiều người không thuộc giới sinh viên đã tham gia ủng hộ biểu tình vì quyền tự do dân chủ chỉ có phần nhỏ nhưng phần lớn là vì bất mãn sự tham nhũng thối nát của chính quyền. Ông bảo từ nhân dân bây giờ chỉ nằm trong miệng của nhân viên quan chức, chưa có chữ nào xuất hiện khắp nơi nhưng hoàn toàn xa lạ và xa cách với người dân như chữ này. Vào thời Cách Mạng Văn Hóa, chữ nhân dân bao gồm công nhân, nông dân, quân nhân, học giả, công nhân mậu dịch. Sau Thiên An Môn chữ nhân dân mang nghĩa mới. Nhân dân chỉ còn là cái vỏ, được tận dụng bởi những người tùy thuộc vào các thời kỳ mới để quảng cáo cho sản phẩm mới hàng hóa mới trên thị trường.

Dư Hoa cũng dành nguyên một chương để nói về nhà văn Lu Xun (Lỗ Tấn) là nhà văn duy nhất được Mao Trạch Đông quí trọng. Ngày còn trẻ và đang thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa Dư Hoa không ngưỡng mộ tài năng của Lỗ Tấn thậm chí còn ghét đọc văn của Lỗ Tấn. Lúc ấy Dư Hoa cho rằng Lỗ Tấn nổi tiếng là nhờ ảnh hưởng chính trị và ông bị bắt buộc phải đọc Lỗ Tấn. Tuy nhiên về sau, khi được mời chuyển truyện ngắn của Lỗ Tấn thành phim bản ông đọc lại Nhật Ký của Người Điên và Kong Yigi (Khổng Ất Kỷ) và sau đó nghiền ngẫm toàn bộ tác phẩm của Lỗ Tấn. Ông khuyên vị đạo diễn đã muốn viết truyện Lỗ Tấn thành phim là đừng làm giảm giá trị truyện của tác giả này (bằng chuyện làm phim) vì Lỗ Tấn đáng được kính trọng hơn. Dư Hoa cho rằng một độc giả thật sự nhìn thấy tài năng của một tác giả còn tùy thuộc vào chữ duyên.

Nói thật với bạn tôi thấy nhà văn Dư Hoa trong quyển Trung Hoa Trong Mười Chữ này có vẻ chân thật hơn và ít hào nhoáng lém lỉnh hơn Dư Hoa trong Anh Em. Tôi không thể chứng minh cụ thể ở câu văn nào nhưng qua quyển Anh Em tôi luôn có cảm tưởng ông là một nhà văn xu thời, biết cách nói những điều thuận lợi cho danh tiếng của ông.

Thôi nhé, thư đã dài, hẹn dịp khác tôi sẽ viết một lá thư ngắn hơn và ít nhàm chán hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s