nói tiếp chuyện hạnh phúc

Cách đây vài hôm, trong lúc hâm nóng thức ăn trưa ở chỗ làm việc tôi thấy một thông cáo nhỏ dán trên tường báo tin một người làm việc chung sắp về hưu. Người viết thông cáo là Deb, một trong những người thư ký, làm việc cho nhóm Đường Rầy cũng chung tầng lầu. Điều làm tôi chú ý là Deb đổi họ. Điều này bảo với tôi rằng Deb mới kết hôn. Tục lệ ở Mỹ là khi người đàn bà kết hôn họ sẽ lấy họ chồng. Đôi khi người ta kết hợp họ người vợ với họ người chồng bằng một cái gạch nối.

Gặp Deb, tôi hỏi:
“Tôi mới nhìn thấy cái thông cáo báo tin ông A về hưu và thấy bà đổi họ. Xin chúc mừng Bà. Bà lập gia đình từ lúc nào?”
“Cuối tháng mười hai!” Deborah trả lời.
Năm nay bốn mươi chín tuổi, Deborah kết hôn lần đầu tiên. Người chồng của bà đã từng kết hôn, có một con trai trưởng thành.

Deb người da đen, rất béo, có cá tính rất mạnh, rất độc lập, thường phát biểu ý kiến của mình không kiêng dè nể nang. Người Việt Nam mình không thích những người đàn bà có cá tính như thế này, bảo là đàn bà dữ. Và thật tình dù không công khai người Mỹ cũng chẳng mấy thích những người đàn bà có cá tính như Deb. Cá tính mạnh của người đàn bà là con dao hai lưỡi. Có thể đưa đến thành công cũng có thể dẫn đến thất bại, nếu không thích hợp với hoàn cảnh và không có những yếu tố khác để hỗ trợ, thí dụ như học vấn, khả năng chuyên môn, hoặc là người hậu thuẫn.

Điểm đặc biệt nhiều người nhận xét là phụ nữ da đen thường có lòng tự tin rất cao, họ hỗ trợ nhau chặt chẽ, nhưng khi họ không thích nhau thì cũng trời long đất lở. Deb có lần cũng suýt thượng đằng tay hạ đằng chân với bà thư ký trong nhóm tôi. Cả hai bà đều thuộc loại “chằng ăn trăn quấn.” Tôi thì chẳng nhu mì nhủ mĩ gì nhưng đem tôi mà so với Deb thì bà ta nuốt trửng tôi chỉ một miếng gọn hơ. Thật tình có những lúc tôi không mấy thích Deb. Đàn bà làm việc chung khó ưa thích nhau. Người Mỹ có câu kẻ thù đáng sợ nhất của đàn bà là đàn bà thật chẳng sai. Tôi thường tránh tranh luận và tránh va chạm với mọi người, đặc biệt là những bà thư ký. Đụng vào các bà thư ký, đặc biệt là thư ký da màu thì chỉ có từ lỗ đến thua. Ông sếp cũ của tôi, tưởng bở, lên mặt muốn bắt nạt bà thư ký trong nhóm, bà làm giặc lên ông phải chịu thua. Các ông sếp khác vốn ghét sếp cũ của tôi được dịp chê cười thằng cha brain dead.

Deb béo phì, nhưng nét mặt ưa nhìn. Khi giảm cân bà có nét tương tự nàng công chúa bị biến dạng trong phim Shrek. Tôi rất thích làn da của bà, màu nâu đậm như màu chocolate, rất mịn. Người da màu sậm trong da có chất nhờn thiên nhiên nên da ít có nếp nhăn. Có người tuổi đã bảy mươi chỉ nhìn làn da có thể lầm là họ chỉ độ bốn mươi.
“Tại sao bà thay đổi quan niệm hôn nhân? Tôi tưởng bà không bao giờ muốn từ bỏ cuộc sống độc thân?” Tôi hỏi, thầm nghĩ đến hai câu ca dao Cái vòng chồng vợ cong cong. Kẻ mong ra khỏi người mong chui vào.

Deb có nuôi một con chó bà rất yêu. Ngay cả khi bà mẹ đau yếu Dev vẫn thích sống ở nhà riêng của mình. Bà từng tuyên bố không bao giờ lập gia đình. Bà thích đi Đông về Tây, tự do như cơn gió. Bà không muốn phải mỗi chiều chạy về nhà lo nấu ăn cho chồng. Bà không muốn thay đổi những thói quen cũ hay phải thích ứng với những nề nếp mới. Lập gia đình là phải thiết lập những quan hệ mới, đến từ phía người hôn phối, hay phải xa rời bạn bè cũ nếu những người này không hợp tính nết với người hôn phối của mình.

“Tôi chán sống độc thân. Tôi sợ những ngày mùa đông, trời lạnh, bóng tối và cô đơn. Những đêm đầy im lặng. Lý do chính là tôi vướng lưới tình yêu. Tôi gặp ông ấy ở nhà thờ. Ông đi ngang nhìn tôi liếc mắt đưa tình và tôi rơi như trái chín lâu ngày. Vì tôi không có thân mình mảnh mai, không đúng với khuôn mẩu về cái đẹp của phụ nữ trong mắt đàn ông, rất khó tìm người yêu thương tôi thật lòng. Tôi lại có cá tính rất mạnh nên đàn ông không thích tôi. Họ chỉ thích những người đặt đâu ngồi đó.” Bà nói.

“Ai nấu ăn? Còn con chó thì thế nào? Hy vọng ông chồng của bà không bị dị ứng với thú vật.” Hỏi thế, nhưng tôi biết những câu trả lời của Deb sẽ là những câu lạc quan bởi vì cuộc hôn nhân vẫn còn ở trong tuần trăng mật.

“Cả hai chúng tôi đều biết nấu ăn nên thay phiên nhau. Ông ấy cũng như tôi không phiền chuyện ăn thức ăn cũ thừa từ hôm trước. Ông ấy dọn vào nhà tôi nên tôi vẫn nuôi con chó như thường.”

Tôi chúc mừng bà và cầu cho bà được hạnh phúc lâu dài. Bà từ bỏ cái hạnh phúc cá nhân để đạt hạnh phúc có đôi. Trong lúc ấy một ông bạn của tôi, hai vợ chồng đều thành công về mặt nghề nghiệp, thừa của cải nhưng không có con. Ông bạn tôi muốn đi tu Thiền nên hai vợ chồng ly dị một cách êm thắm. Ông ra đi không mang theo của cải gì chỉ mua căn nhà nhỏ khác, về hưu sớm và tu tại nhà. Thỉnh thoảng ông và bà vợ cũ gặp nhau đi ăn tối, ông ăn chay còn bà ăn mặn. Họ không là vợ chồng nhưng vẫn là bạn thân. Từ bỏ hạnh phúc lứa đôi họ theo đuổi hạnh phúc cá nhân. Khi còn là một đôi ai cũng thấy họ rất hạnh phúc, tuy nhiên hạnh phúc cá nhân có lẽ làm họ thỏa mãn về mặt tâm linh hơn là hạnh phúc lứa đôi.

Tôi biết nhiều người, sống trong hạnh phúc của gia đình, thỉnh thoảng cũng thèm có một khoảng không gian riêng tư, để suy nghĩ trong yên lặng. Tôi gọi cái được những giây phút êm ả tĩnh lặng ấy là hạnh phúc đơn. Tôi biết có những cặp vợ chồng rất hạnh phúc nhưng muốn nuôi con chó mà không được vì người vợ không bằng lòng. Tôi nghĩ đây là một thứ hạnh phúc đôi thiếu thốn. Người chồng muốn nuôi chó mà không được có lẽ cũng có khi nuối tiếc cuộc sống độc thân. Nhà cao cửa rộng vậy mà muốn nuôi một con chó cũng không được thì cũng gọi là không hoàn toàn hạnh phúc.

Loài người chúng ta quả thật là khó tính được cái này thì mơ cái khác và cuộc sống thì chẳng bao giờ vẹn toàn cho tất cả mọi người.