năm mới

năm mới

Tôi nghỉ phép từ ngày 21 tháng 12 năm 2011 tính đến hôm nay đã 12 ngày. Mười hai ngày ăn, ngủ, xem phim, làm việc vặt trong nhà, tôi chẳng đọc một cái gì nghiêm túc. Đi làm, ngồi trên xe lửa tôi có thì giờ yên lặng nên đọc được nhiều hơn. Có lẽ vì mệt mỏi thêm vào đó nhà có đông người nên tôi không thể tập trung. Có lúc tôi đâm ra lười đọc và viết như thế.

Mừng Giáng sinh, tôi mời đại gia đình sang ăn tiệc do chính tay tôi nấu. Chưa từng nấu lẩu hải sản bao giờ và vốn khiếp tài nấu ăn của hai vợ chồng cô em chồng nhưng tôi làm gan. Công thức nấu lẩu hải sản tôi lấy trên internet. Nước chấm tôi cho ăn gần giống như cách ăn sushi. Nước lèo nấu bằng xương gà. Tôi mua tôm, cua, nghêu, sò điệp, mực, rau nhúng thay vì dùng rau muống tôi dùng đọt đậu hòa lan, măng asparagus, cải cresson. Rượu wine trắng, Shiraz, đại gia đình của phu quân tôi không mấy khó tính về wine và tôi thì chỉ thích uống loại Shiraz rẻ tiền này. Thích vì cái vị của nó và có thể uống nhiều mà không đau túi tiền. Lần đầu tiên tôi có cảm giác thành công trong chuyện nấu ăn. Mấy đấng nam nhi buột mồm khen ngon trước. Ông anh rể nói trời lạnh ăn món này ngon. Sau đó ông em rể, nấu ăn thượng thặng cũng khen. Và các bà cũng ừ à. Ông nhà tôi mà không chê là tốt rồi. Tôi thì ai khen sao biết vậy, không tự khoe khoang nhưng cũng chẳng giả vờ nhún nhường làm gì. Tôi nghĩ các tay thợ nấu trong nhà bắt đầu thấy ngao ngán, “oải” vì phải cực nhọc nấu cho mấy người cả quỷnh ăn nên thôi kệ, người ta nấu có dở thì mình cũng đỡ cực.

Nhận được quà cuối năm có bảy tờ báo Sài Gòn Nhỏ và tờ Tân Văn có bìa là tranh Đào Hải Phòng Chợ Hoa Ngày Tết đẹp tuyệt vời. Xin cảm ơn báo Sài Gòn Nhỏ và Tân Văn. Liếc sơ qua mục lục thấy có bài của Nguyễn Ngọc Tư, Võ Hồng, Phí Ngọc Hùng, Trần Bang Thạch, Phạm Tín An Ninh và còn nhiều tác giả khác. Đầu năm khai vị bằng quyển nguyệt san này đây. Hôm trước đã được đọc nhật ký tháng 12 của bà Hoàng Dược Thảo trên báo Sài Gòn Nhỏ. Hôm nay lại được đọc bài báo này trên tờ Tân Văn. Đây là bài nhật ký rất cảm động của một tác giả thường xuyên viết những bài nhận định với ngòi bút bén ngót. Giá có lúc nào đó bà viết hồi ký về những điều đã làm bà cảm thấy “mắc kẹt” trong nghề làm báo chắc sẽ là best seller.

Đêm qua thế là tôi cũng thành công trong việc đón Giao thừa Dương Lịch. Thường đi ngủ sớm, tối qua tôi trùm mền xem quả cầu ở New York Times Square rơi xuống, dĩ nhiên là xem Tivi. Hơn hai mươi năm trước tôi và phu quân cũng trà trộn trong cái đám đông đứng chen chúc chờ xem quả cầu rơi. Nhưng còn mấy giờ đồng hồ nữa mới đến giao thừa mà tôi đã lạnh quá không chịu nổi nên hai chúng tôi chui vào rạp xinê để trốn lạnh. Ngày xưa, đường thứ 42 không sang trọng đầy văn hóa như bây giờ với những nhà hát trình diễn những vở nhạc kịch lừng danh trên thế giới. Lúc ấy khu vực này đầy dẫy những rạp chiếu bóng chiếu phim
con heo, dọc đường thì các cô gái hành nghề ăn mặc thiếu thốn vải vóc dù trời lạnh như cắt vào da. Hai chúng tôi chui nhằm vào rạp chiếu phim X, vì tiếng Anh tiếng U của tôi lúc ấy lõm bõm chắc chỉ đầy lá me, đâu có biết phim mà được phân loại X là phim gì, và có lẽ cái phim chúng tôi đang xem là triple X, nên rất là ghê gớm. Bỏ ra thì tiếc tiền, ngồi xem thì nhột nhạt, cứ sợ người chung quanh nhìn mặt mình thấy phụ nữ Á châu gì mà ghê thế. Chịu không nổi mấy cảnh quá “hot” tôi đòi đi ra, ông nhà tôi chìu ý, nhưng vẫn còn muốn trốn lạnh, để chờ giờ giao thừa được xem tận mắt quả cầu rơi, nên chui vào rạp khác. Lần này thì chúng tôi
được xem cảnh nóng của các nàng lesbian. Lại chui ra đứng ngoài trời lạnh, người chung quanh tu rượu trong chai có bao giấy nâu và họ ăn mặc hợp với mùa lạnh hơn. Tôi chưa biết cách mặc chống lạnh nên bên ngoài là lớp áo khoác dày nhưng không mặc nhiều lớp mỏng bên trong và vì là người sinh ra lớn lên ở miền nhiệt đới tôi không quen chịu lạnh nên tôi bỏ cuộc chờ đợi ra về.

Năm 2010, phu quân tôi đưa đại gia đình, trừ tôi, đi cả mấy xe minivan vào New York xem quả cầu rơi. Có đứa cháu chờ lâu trời lạnh đói bụng nên cả nhà vào McDonald mua french fries và hamburger, một phần cũng nhờ nhà hàng để đi tiểu. Nhà hàng đông, chờ lâu, đến khi mua được thức ăn ra ngoài thì quả cầu đã rơi. Mà dù quả cầu chưa rơi cũng khó thấy vì các tòa nhà cao tầng đã che khuất nếu người xem không đứng ở chỗ tốt.

Nghe Tivi bảo rằng hơn triệu người có mặt ở Times Square, nhiều người được phỏng vấn đã bảo là họ có mặt từ sáng sớm để dành chỗ tốt.

Theo Wikipedia, phong tục cho Quả cầu thời gian rơi vào dịp giao thừa đã được bắt đầu từ năm 1907. Từ lúc ấy đến nay đã trải qua sáu đời. Quả cầu hiện nay được thiết kế năm 2008, được làm bằng Waterford Crystal. Từ năm 2009 quả cầu được giữ nguyên trên trụ chỉ được cho rơi vào cuối năm. Khoảng cách rơi là 23 mét.

Ảnh phía trên lấy từ Wikipedia, là ảnh quả cầu được đặc biệt thiết kế năm 2008 để mừng kỷ niệm một trăm năm khởi đầu tục lệ mừng giao thừa xem quả cầu rơi. Quả cầu này hiện đang được trưng bày trong cửa hàng Macy ở Herald Square.