Leo núi Turkey

Chủ Nhật vừa qua, trời rất lạnh, đâu như -4oC. Sáng sớm, tôi nghĩ, hôm nay trời lạnh không đi đâu ở nhà đọc sách dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Nhưng ông từ trên nhà xuống bếp bảo có muốn đi hiking không. Hiking – leo núi? Chúng tôi không ở gần nơi có núi cao và ngay cả nơi có núi thì núi cũng không cao lắm. Tôi ngần ngừ vì bản tính tôi rất lười đi, mỗi lần đi đâu là ông phải thuyết phục mãi. Tuy không muốn đi nhưng ông nói quá, viện lý do là lúc sau này sức khỏe tôi không tốt, vì tôi lười không vận động chỉ ngồi viết mãi. Tôi chìu ý ông. Bản tính tôi rất là vâng lời. Đi đâu với ông là khỏe lắm. Tôi chẳng phải chuẩn bị gì cả, ông lo tất, đi đường nào, mang theo những gì, ăn gì, uống gì. Trời lạnh quá, tôi càm ràm. Ông bảo không mưa, không tuyết, chỉ cần mặc cho ấm vào.

Để chống lạnh không nên mặc áo quần thật dày, mà cần mặc nhiều lớp mỏng. Ba lớp áo, hai lớp quần, hai lớp vớ, khăn quàng, mũ len, găng tay, áo măng tô tôi lên đường.

Địa điểm leo núi cách nơi tôi ở chừng ba mươi lăm dặm (khoảng 56 km) về hướng Bắc. Đi ngang trạm xe hỏa Boonton đi thêm một đỗi nữa đến Pyramid Mountain nằm trong Morris County. Tôi bắt đầu thấy hãi. Từ xưa đến nay chưa leo núi bao giờ. Ông trấn an tôi chuyến leo núi này có cho trẻ em từ bảy tuổi trở lên. Trẻ con bảy tuổi leo được thì mình leo được chứ sao. Tưởng thế!

1
Địa điểm họp mặt là căn nhà nhỏ rất xinh xắn nằm sát cạnh đường 511. Bên trong có trưng bày một số hình ảnh về thiên nhiên, đá, thú vật và các loại bò sát, dụng cụ của thổ dân Lanape trong đó có bộ lông chồn rất đẹp.
2
Trên bàn có bày một cỗ bánh gingerbread được trang trí trông giống như căn nhà nhỏ có xe cộ đậu ngoài sân, cây cối chung quanh, tất cả đều làm bằng bánh kẹo. Trông đẹp đến độ nếu là của tôi, tôi sẽ không dám ăn.
3
Lò sưởi được dùng để trưng bày ảnh. Tôi vẫn thường mơ ước được xem bên trong của những căn nhà như thế này. Hôm nay được toại nguyện.
4

Ngay ở cổng có bụi winterberry trái màu cam rất đẹp.

Chúng tôi (tôi và phu quân) chào người dẫn đường buổi leo núi. Tôi nói thêm đây là lần đầu tôi leo núi, thầm hy vọng ông ta khuyên là đừng leo vì nó nặng nhọc quá sức bà, nhưng ông không nói gì nên tôi nghĩ là chắc cũng OK thôi. Theo cái bảng poster thì cuộc leo núi Turkey Mountain này thuộc loại dễ, tốn chừng 400 calorie, mất chừng hai giờ đồng hồ.

 5
Thể theo bản đồ leo núi thì chúng tôi (bao gồm 15 người trong đó có một ba người tình nguyện đi theo để giúp người dẫn đường) sẽ bắt đầu bằng đường Blue màu xanh có chữ B, leo 100 bước đến độ cao 800 feet (244 mét), đi theo đường màu đỏ chữ R đến độ cao 892 feet (272 mét), bắt vào đường màu vàng (chữ Y), nối vào đường trắng (chữ W) nối vào đường Y và trở về. Chúng tôi sẽ nhìn thấy Stone Ruins, là nơi ngày xưa người thổ dân xây nhà ở bây giờ chỉ còn lại hàng rào đá. Chúng tôi cũng sẽ đi ngang Limestone Quarry, khu vực đá vôi.

Một trăm bước đầu tiên là khó nhất. Chúng tôi leo những bậc thang bằng đá, mỗi bước cao chừng ba tấc đến nửa thước, khá cao cho người Á châu thấp bé. Ở trong sở tôi đã từng leo 6 tầng lầu, 120 bước. Mỗi bước chưa đầy hai tấc. Tính ra độ cao chỉ khoảng 21 mét thôi. So với cuộc leo núi này thì chẳng thấm tháp vào đâu. Người dẫn đường là một người chừng bốn mươi, da màu trái ô liu, ông bảo cha mẹ ông gốc Ý và Hy lạp. Ông đi thoăn thoắt nhẹ nhàng, tôi đi khoảng giữa, một phần sợ không theo kịp ông, một phần sợ đi chậm cản đường người đi sau nên cố gắng theo muốn chết luôn. Tôi ngạc nhiên là người ta dẫn chúng tôi đi dưới chân đường dây điện cao thế. Nhìn bản đồ bạn sẽ thấy hai vạch song song, ở giữa màu vàng nhạt có những ô vuông nhỏ tượng trưng cho trụ điện cao thế, khoảng cách giữa hai trụ khoảng 700 feet. Lúc dừng chân sau 100 bước đầu tiên tôi chụp bức ảnh.

Mùa đông chỉ thấy cây khô màu xám xịt trơ trọi.

6

Tôi tưởng như tim mình có lúc ngừng đập vì mệt quá, lả mồ hôi lạnh, tôi cố hít thở một lúc lấy sức lại thì người dẫn đường tiếp tục. Giá mà lúc ấy lăn ra chết thì đúng là làm mọi người mất vui. Tưởng tượng người ta phải leo lên từng ấy bậc đá để khiêng xác bà già ham vui xuống tôi hết dám chết. Không ngờ mình đã quá yếu ớt như thế này.

7

Người dẫn đường chỉ hai hòn đá bảo là ông sẽ đi bên trái leo lên tảng đá khó đi, ai mà yếu sức thì đi bên phải có đường mòn dễ đi hơn. Ông hứa sẽ không phê phán chê bai. Tôi không sợ chê bai nhưng sợ đi lạc. Lạc trong này chắc mò mẫm lâu lắm mới ra đường, nhất là ban đêm trời lạnh dưới không độ thì thật là chẳng vui.

8

Đi qua rồi quay lại nháy nhanh một phát. Trông tảng đá chẳng cao nhưng leo không phải dễ, nhất là ở tuổi này người ta khó giữ thăng bằng.

9

Ngó xa xa thấy cái hồ nhưng hồ này quá bé nên không có tên trên bản đồ.

10

Đi ngang stone quarry, lúc leo vòng đèo Turkey Mountain hay đi ngang Stone Ruins tôi muốn chụp ảnh nhưng không tiện, sợ cản đường người đi phía sau và sợ người ta cười mình lẩm cẩm.

11

Ở độ cao 680 feet nhìn về hướng New York, dưới thung lũng là nhà của dân trong miền.

12

Ảnh những người đi chung, người dẫn đường và vài người nữa đi trước đây là những người đi phía sau tôi. Trên gốc cây có khắc một ô vuông sơn màu đỏ đánh dấu chúng tôi đang đi trên đường màu đỏ có chữ R.

13

Ở mỗi ngã ba đường, người ta chất đá thành đống để làm dấu.

14

Bảng hiệu khu leo núi chụp lúc trở về. Nhiều nơi khá khó đi một bên là vực một bên là đèo, nhìn không mấy hiểm trở nhưng lỡ trợt chân rơi xuống thì cũng phiền. Phu quân tôi mãi khi về đến nhà mới than là trặc gân chân. Nhưng lúc tôi suýt đứng tim thì ông nhìn thấy có lẽ mặt tôi tái mét. Cái chết kề một bên càng làm tôi nhớ là mình cần phải sống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s