kẻ trộm lan – Susan Orlean

kẻ trộm lan 1kẻ trộm lan 2kẻ trộm lan 3

Hai tấm ảnh đầu lấy từ Wikipedia. Ảnh thứ ba của http://www.ghostorchid.info/

Hôm trước vào thư viện lục trên kệ chứa phim vần A thấy phim Adaptation, đọc trên bìa hộp chứa phim thấy nói phim lấy cảm hứng từ quyển The Orchid Thief (Kẻ Trộm Lan) tò mò muốn biết thêm về hoa lan tôi mượn phim về. Xem phim thấy có vài câu làm tôi ngẫm nghĩ và khêu gợi óc tò mò, có thể quyển sách chứa những điều thú vị mà phim không thể khai triển hết. Tôi đến thư viện mang quyển Kẻ Trộm Lan về đọc.  Tôi gặp đoạn sách hay đã được nhắc đến trong phim. Để dịch đoạn sách này tôi cần phải tóm tắt vài trang trước.

Tác giả, Susan Orlean, là cây bút thường trực của tạp chí The New Yorker, trong lúc săn tin viết bài về một đề tài khác, bà nghe tin một người đàn ông da trắng tên là John Laroche cùng với ba người thổ dân Mỹ thuộc bộ tộc Seminoles, bị bắt đưa ra tòa về tội ăn cắp nhiều cây quí và hoa hiếm trong rừng Fakahatchee tài sản của Tiểu bang Florida. John Laroche là người không bình thường, có thể nói là kỳ cục với chút kỳ lạ. Trắng, gầy, răng cửa rụng hết dù anh ta chưa già đến độ rụng răng, anh ta có thể thao thao bất tuyệt như một quyển Bách Khoa Toàn Thư nhưng không được đào tạo chính thức trong môi trường giáo dục. Những hiểu biết về hoa lan và luật pháp của là do anh ta tự học. Anh ta bị mất răng trong một tai nạn xe hơi, anh ta là người lái xe, mãi trò chuyện trong lúc lùi xe, xe anh bị tông (hay anh tông người khác tôi không rõ). Tai nạn này đã làm cho vợ anh ta bị hôn mê mấy tuần, mẹ và cậu của anh tử nạn. Ngay từ lúc còn bé thơ anh đã có những dấu hiệu đam mê phi thường. Anh nuôi một con rùa, rồi đâm ra mê rùa, anh sưu tập rùa đủ loại. Chán rùa anh quay sang sưu tập sinh vật đã biến thành đá, sau đó đến sưu tập đá cứng để cắt kim cương, đến gương cổ, rồi đến hoa lan. Những cơn đam mê của anh đến và đi nhanh chóng, nổ bùng và tắt ngóm.

Chơi lan là thú tiêu khiển của nhà giàu và giới thanh nhã. John Laroche không thuộc vào hai giới này. Tuy nhiên nhờ đam mê và tự học anh ta hiểu biết về lan rất nhiều. Anh có thể nói vanh vách các tên khoa học của vô số loài lan cũng như các hoa khác, bromeliad cũng là một trong những loại hoa anh sưu tập. Anh ta có cả trại hoa trồng lan, nuôi lan, gây giống lan. Lan rất khó trồng nhưng nếu thuận môi trường thì không èo uột yếu đuối yểu mệnh như ta thường tưởng lầm. Thậm chí những cành lan bị cắt ra khỏi thân cây nuôi nó, khi các viên chức bảo vệ rừng bắt lại được, họ đem hoa dán vào thân cây chủ bằng keo “Crazy Glue”. Sau khi vài lần bị thiên tai, trại hoa của anh bị thất bại. Anh ta nghiên cứu các vụ kiện và biết được những lỗ trống trong luật bảo vệ thiên nhiên, rừng, hoa, cây của tiểu bang nên lợi dụng những lỗ thủng luật pháp này. Anh ta biết luật tiểu bang thường khó truy tố người Seminoles, vì luật bảo tồn văn hóa người thiểu số (họ thường cắt cây lá trong rừng như lá dừa để lợp nhà), mượn tiếng mở một trại hoa và nghiên cứu thực vật, Laroche đã thuyết phục bộ lạc này thuê anh ta làm nhân viên, Laroche dẫn người Seminoles vào rừng để cắt trộm rất nhiều loại hoa quí. Anh ta tự biện hộ cho tội ăn cắp này là anh ta đã tìm ra cách trồng hoa, cấy hoa, ghép hoa, và khi những loại hoa quí này tràn ngập thị trường (anh sẽ giàu) người ta sẽ không còn trộm hoa trong các rừng sinh thái nữa.

Những người chơi lan, yêu lan thường bảo rằng lan có ma lực mê hoặc người ta. Bắt đầu bằng một cành một chậu người khác tặng, dần dần người ta trở nên người sưu tập, nhiều loại, nhiều cây, có khi mở thành trại hoa. Người ta ăn cắp hoa, ngay cả giết người để chiếm đoạt hoa. Trong tất cả các loài lan, John Laroche yêu thích nhất là ghost orchids dịch tạm là lan ma, tên khoa học là Polyrrhiza lindenii. Gọi là lan ma, hay theo tôi muốn dùng chữ cho đẹp và điệu gọi là lan tiên cũng được, vì nó hiếm, khó tìm thấy cũng như ma (hay tiên) vậy.

Đây là loại lan không lá, được đặt tên theo nhà thực vật học người Bỉ Jean-Jules Linden, người tìm ra nó đầu tiên ở Cuba năm 1844. Được nhìn thấy lần đầu tiên ở Hoa Kỳ năm 1880 ở Collier, một thành phố nhỏ. Loại lan tiên này thường mọc quanh gốc cây pop ash, pondapple, hay mảng cầu. Mỗi năm chỉ nở một lần mà chỉ được vài ngày. Hoàn toàn không lá chỉ có rễ xanh giống như những sợi mì linguine quấn quanh cây, màu trắng, rễ của nó có nhiệm vụ vừa là rễ (hút chất bổ) vừa là lá (giúp tiêu hóa và nuôi cây).

Susan Orlean muốn nhờ John Laroche đưa bà đi xem tận mắt loài hoa đẹp mê hoặc lòng người này, đẹp đến độ Carlyle Luer, tác giả quyển The Native Orchids of Floria (Hoa Lan thuộc địa phương Florida) đã bảo “Người nào may mắn nhìn thấy hoa này, tất cả các thứ khác đều như bị lu mờ.” Laroche bị xử tội ăn cắp hoa, bị phạt tiền và bị cấm vào rừng sinh thái một thời gian khá lâu nên không thể dẫn đường. Susan thuê một người dẫn đường khác tên Tony, vốn là người bảo vệ rừng, ông này cũng thú nhận là ông yêu lan và cũng sưu tầm lan. Ông dẫn Susan đi suốt ngày trong rừng nhưng chỉ thấy rễ lan bám chung quanh cây mà không nhìn thấy hoa. Susan trở về hoài công. Đoạn dịch sau đây là ý nghĩ của Susan trong lúc đi tìm lan ma.

“Đây là một ngày nhọc nhằn và tôi đã không gặp cái tôi muốn xem. Tôi cố giữ cho đầu óc mình bận rộn lúc chúng tôi đi ra khỏi rừng, tự hỏi không biết có phải loại lan khó tìm, chỉ được nhìn thấy trong chốc lát, đẹp không thể cưỡng lại, không thể cấy giống được này, chỉ có trong huyền thoại chứ không phải là loại lan có thật. Có lẽ nó là loài ma thật sự. Có nhiều loại ma trong rừng Fakahatchee – hồn ma của những người bảo vệ rừng bị giết chết những người thợ săn lông chim (để trang trí mũ của các phu nhân nhà quý tộc hồi xưa), hoặc của những người thợ đốn gỗ bị cắt ra từng đoạn trong những cuộc đánh nhau rồi xác bị bỏ dập vùi trong bùn đất, và nhiều năm người ta đồn là có một bóng ma vất vưởng trong đầm lầy, được gọi là Dã Nhân của đầm lầy, cao ngoài hai mét, nặng hơn ba trăm kí, nhìn giống dã nhân, mùi hôi hám như chồn hương, và rất thích ăn đậu lima. Ngoài ra còn có một người vô danh hành tung bí ẩn như ma, những người bảo vệ rừng gọi người ấy là Ghost Grader (Ma Mở Rừng), thỉnh thoảng ông ta mang máy móc (máy thật chứ không phải máy ma) vào rừng để cắt bớt những cành cây rậm rạp che khuất lối đi.

Nếu lan ma thật sự là ma, nó thật sự là loại phù thủy có thể mê hoặc loài người theo đuổi nó hết năm này sang năm khác đi hết dặm trường này đến dặm trường khốn khổ khác. Nếu nó là loại hoa có thật tôi muốn tiếp tục trở lại Florida cho đến khi tôi nhìn thấy nó. Lý do không phải vì tôi yêu lan. Ngay cả thích nhiều đặc biệt cũng không. Cái tôi muốn là được nhìn loại hoa mà người ta bị thu hút với một sức mạnh vô biên, một cách có một không hai. Tất cả mọi người tôi đã gặp có liên hệ đến việc cắt trộm lan đã quấn cuộc đời họ chung quanh một niềm ao ước to lớn vô cùng – Laroche có cái cảm hứng điên cuồng và những người yêu lan đã sùng bái mãnh liệt dâng thời gian lẫn tiền bạc cho hoa và người Seminoles đã nồng nàn mong muốn được cống hiến cho lịch sử và văn hóa của bộ lạc – niềm ao ước này đã trả lời cho một số câu hỏi dùm người ta là nên tiêu dùng thời gian và tiền bạc như thế nào, bạn của họ sẽ là ai, họ sẽ đi du lịch ở đâu và họ sẽ làm những gì khi họ đến đấy. Nó trở thành một tôn giáo. Tôi muốn được thèm muốn, mãnh liệt như những người đã thèm muốn loại hoa này, nhưng trong tôi không có cái hệ thống cơ cấu này. Tôi nghĩ những người cùng tuổi với tôi cảm thấy xấu hổ nếu hăm hở về một cái gì nhiều quá và tin rằng đam mê về một cái gì đó một cách quá độ thì thật là ngây thơ ngờ nghệch. Thật ra tôi cũng có một đam mê nhưng không xấu hổ – tôi muốn biết cái cảm giác mình quan tâm đến một cái gì đó đến độ đam mê, nó như thế nào. Đêm ấy tôi gọi điện thoại cho Laroche và bảo anh ta là tôi mới về sau khi đi tìm lan ma trong rừng Fakahatchee suốt ngày và chẳng thấy gì ngoài những cái rễ lan. Tôi nói tôi tự hỏi không biết tôi đã lỡ mùa hoa lan năm nay, hay có lẽ, chỉ có một chỗ mà loài lan ma nở hoa đó là trong trí tưởng tượng của những người đi lang thang trong rừng rậm đầm lầy đã quá lâu. Điều mà tôi không nói là cái cảm giác rất mạnh này đã làm tôi luôn luôn nghi ngờ ngay từ lúc đầu. Còn một điều nữa tôi đã chẳng nói ra là cuộc đời của anh ta dường như chứa đầy những thứ cũng giống như loại lan ma này – rất tuyệt vời để tưởng tượng và dễ dàng rơi vào cơn yêu mê điên dại với nó nhưng nó chỉ là một thứ huyển tưởng dễ tan biến và luôn luôn ở ngoài tầm tay.

Tôi có thể nghe tiếng nuốt ực trong điện thoại như thể anh ta nuốt khói thuốc lá. Rồi anh ta nó, “Trời ơi, dĩ nhiên là có lan ma trong ấy! Tôi đã từng trộm nó! Tôi biết chắc chắn nó mọc ở đâu.” Tiếng im lặng trong điện thoại kéo dài một lúc và rồi anh ta tằng hắng và nói, ‘Đáng lẽ cô nên đi với tôi.’ “

Susan Orlean sinh ngày 31 tháng 10 năm 1955, ở Cleveland, Ohio, tốt nghiệp đại học Michigan. Viết cho nhiều tạp chí, là cây bút thường trực của The New Yorker. Tác phẩm của bà gồm có The Orchid Thief (1998), The Bullfighter Checks Her Makeup: My Encounters with Extraordinary People (2001), My Kind of Place: Travel Stories from a Woman Who’s Been Everywhere (2004), Rin Tin Tin: The Life and the Legend (2011).

Bà cũng biên soạn Best American Essays 2005 and Best American Travel Writing 2007.

The Orchid Thief được dùng để sáng tác kịch bản cho phim Adaptation dưới sự diễn xuất của hai tài tử thượng thặng là Nicholas Cage và Merryl Streep. Phim tôi thấy cũng hay như quyển sách tuy chỉ là biên khảo nhưng đọc hấp dẫn hơn cả sáng tác văn học.