tiền, kẻ quý người chê

Một người bạn của tôi đang cơn nóng giận tuyên bố, “Tôi tuy nghèo nhưng coi tiền như rác.”

Hôm qua tôi đọc 1Q84, đến đoạn Aomame gặp bà góa phụ giàu có. Trong truyện bà này được gọi bằng dowager. Một nhân vật quan trọng mà không hiểu sao Murakami không đặt cho bà cái tên. Chỉ một chữ dowager mà tôi phải dịch ra là bà góa phụ thừa hưởng gia tài của chồng. Ước gì tiếng Việt có chữ tương đương với chữ dowager để tôi dùng cho giản tiện. Bà nhà giàu cho Aomame biết tên lãnh đạo của nhóm tôn giáo Sakigake đã hiếp dâm một cô bé chưa đến mười tuổi đến nát cả tử cung. Bà cho là tên gian ác ấy cần phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt kẻo hắn làm hại thêm nhiều cô bé khác. Bà muốn Aomame giết tên ấy nhưng công việc này rất khó khăn vì hắn ở trong trại Sakigake không ai được đến gần, ngay cả việc Aomame muốn bước chân vào trại cũng không được chấp thuận. Aomame hỏi bà đã từng giết người chưa thì bà cho biết bà đã dùng tiền để biến gã con rễ, người hành hạ con bà đến độ cô nàng tự tử chết, thành thân bại danh liệt. Bà bảo rằng, với số tiền bà có, bà có thể mua bất cứ thế lực nào để đạt đến nguyện vọng của bà. Tiền có thể mua được tất cả mọi thứ. Aomame nghĩ thầm, tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua tất cả cái gì bà muốn. Thí dụ như mặt trăng. Bà nhà giàu không thể mua mặt trăng.

Tôi nghĩ có lẽ người ta không mua được mặt trăng vì mặt trăng chưa thuộc về ai, chưa ai có quyền đặt ra cái giá bằng tiền. Nếu có người chiếm được mặt trăng làm sở hữu nó sẽ có giá trị tính bằng tiền.

Ngày còn trẻ tôi hay tiêu hoang nhưng chưa hề xem tiền như rác. Bây giờ già biết tiêu tiền thì dễ kiếm tiền thì khó. Tôi luôn sợ nhỡ có một sự thay đổi rất lớn và mình trở nên nghèo như hồi mới sang Mỹ, dù chưa đói ngày nào nhưng cũng thiếu thốn vất vả. Lúc túng thiếu ngặt ngèo không ai giúp cho và tôi cũng không phải là người có thể dễ dàng xin người khác giúp mình. Ngày còn trẻ muốn mua cái xe đạp không có tiền phải hỏi mượn người chị của mình lòng dạ tôi xốn xang xấu hổ vô cùng. Chị tôi cho món tiền mua cái xe đạp, về sau làm có tiền tôi hoàn lại món tiền ấy.

Tiết kiệm là tốt, nhưng hà tiện quá mức thì có thể lỡ việc. Tôi nhớ một câu truyện xưa người bố làm quan bị vu oan phải vào tù. Ông bảo vợ đưa trăm lạng vàng cho cậu con út đến hối lộ với vị quan đang giam ông. Ông dặn đi dặn lại là đừng nhờ cậu cả. Cậu con út vốn hoang đàng ăn chơi nên bà mẹ sợ lỡ việc nên cãi lời chồng giao vàng cho cậu con cả. Cậu cả nộp vàng nhưng hôm sau bố cậu vẫn chưa được tha. Bà vợ đi thăm chồng kể rõ đầu đuôi thì ông chồng thất sắc biết rằng mình trước sau gì cũng bị giết. Ông bảo cậu cả sinh ra đời lúc gia đình túng thiếu nên cậu tiêu tiền chặt chẽ, cậu đưa vàng nhưng có lẽ tính tiết kiệm nên cò kè bớt một thêm hai, làm phật ý quan. Cậu út sinh ra đời lúc gia đình dư giả, không có tính so đo, nên không làm hỏng chuyện. Ông bố sau đó bị mang ra giết đúng như ông tiên đoán.

Sáng nay đi chợ. Đây là một siêu thị của người Hồng Kông. Các cô bán hàng vui vẻ dễ chịu. Ở quầy bán cá tôi gặp một người đàn ông Việt Nam còn trẻ. Anh này đi theo diện người Mỹ lai, tuy nhiên nhìn anh không thấy nét lai. Tôi gọi anh là chú như gọi em chồng. Anh gọi tôi bằng chị xưng em. Ở hàng bán cá, người ta làm cá cho mình, xong tùy ý người ta có thể “típ” chừng một hay hai Mỹ kim tùy theo mua nhiều hay ít. Tôi mua ít nhưng cũng típ anh hai Mỹ kim, kèm theo lời cảm ơn. Anh người Việt quay qua nói chuyện với các người Mễ cùng làm trong gian hàng bán cá và bảo rằng anh xem tiền như rác, nói xong anh xé hai Mỹ kim tôi mới vừa tặng anh, ném vào thùng rác. Tôi ngỡ ngàng. Anh giải thích, em không có vấn đề với chị, chị típ em cám ơn, đó là chuyện của chị với em. Còn chuyện xé tiền là vấn đề riêng của em với mấy thằng này. Tôi không nghĩ tôi nói gì làm anh buồn, chỉ hỏi mua cá, và típ anh thôi.

Hai Mỹ kim có thể mua được ly trà cỡ medium. Ba đồng hai mươi xu có thể mua được một gallon xăng. Hai Mỹ kim có thể mua được chừng nửa gallon xăng, giá trị xây dựng không nhiều nhưng nếu dùng xăng đốt nhà thì tổn thất khá nặng nề.

Giá trị đồng tiền thì tương đối thôi. Nhiều quá có lẽ cũng không mang nhiều hạnh phúc hơn, thiếu thì khó có hạnh phúc. Anh Việt Nam làm việc ở hàng cá có lẽ không biết xé tiền là vi phạm luật liên bang, tuy nhiên chẳng ai có thì giờ bắt phạt anh vì anh xé tiền. Anh có quyền coi khinh đồng tiền nhưng những người làm việc chung với anh có lẽ sẽ phật ý vì họ gom tiền típ lại và chia đều ra cho những người làm việc ở quầy bán cá. Nếu anh không muốn nhận tiền anh chỉ đơn giản bảo rằng anh không nhận tiền thay vì xé bỏ tiền như thế.

Ghi vội một vài chi tiết liên quan đến tiền xảy ra ngày hôm nay.