con mèo của tôi

Trước kia, con mèo là của cô lớn. Cô mang Nora về nhà hứa hẹn sẽ chăm sóc, mua thức ăn, và hốt phân mèo. Tôi không tin lời cô nhưng cũng chẳng muốn khắt khe với con biết là trước sau trách nhiệm cũng về mình. Tôi cũng giả vờ cứng cỏi bắt mang con mèo đi chỗ khác nếu không tôi sẽ thả nó ra đường. Cô út góp lời giải vây cho chị. Cô nhận nuôi con mèo khi chị cô vào đại học. Cô yêu con mèo lắm, săn sóc tận tình, giữ sạch sẽ không để bị hôi hám. Tuy nhiên cô luôn tìm cách đi chợ với tôi mỗi khi cô muốn mua sắm những thứ lặt vặt cho con mèo như thức ăn, cát để cho mèo đi ị, đồ chơi cho mèo, v.v… Tôi biết cô không muốn tốn tiền cho con mèo và tôi cũng làm ngơ. Đó là lúc trước, còn bây giờ thì cô lớn đi suốt ngày chỉ về nhà để ngủ. Cô nhỏ vào đại học ở trong dormitory. Không dưng con mèo trở thành của tôi. Buổi sáng 4 hay 5 giờ nó đánh thức tôi, đòi ăn, đòi ra ngoài. Buổi tối tôi ngồi vào bàn là nó tót ngay lên lòng tôi, nằm chơi một hồi là ngủ. Tôi đuổi nó không đi. Tôi đẩy nó xuống đất đi lanh quanh làm việc nhà, khi tôi trở lại ngồi vào bàn là nó lại leo lên nằm trong lòng tôi. Càm ràm than phiền nhưng tôi cũng ngồi xếp bằng bỏ chân lên ghế để con mèo nằm dễ dàng hơn. Con mèo càng ngày càng béo bệ vệ dù đã bị bắt ăn kiêng, mỗi ngày chỉ được hai muỗng thức ăn nhỏ xíu. Nó nằm trên chân tôi một lúc là thấy tê chân.

Tối qua tôi sờ lên cổ nó, thấy nổi cục gì cồm cộm chỗ vòng đeo cổ. Chỗ cộm này có đã lâu có lẽ do vòng đeo cổ làm ngứa ngáy khó chịu Nora gãi và thành sẹo. Tuy nhiên hôm nay chỗ cộm này to hơn nhiều, và con mèo thường gãi liên tục. Các cô nhiều lần tắm gội thoa thuốc trị chấy rận cho mèo nên tôi chẳng để ý, vả lại tôi thường xuyên nhắc nhở các cô, và nhắc nhở chính tôi nữa, con mèo là trách nhiệm của các cô. Khi tôi đụng vào chỗ cộm con mèo có vẻ đau nên nhỏm dậy, một lúc sau khi nó đã lim dim ngủ tôi xem chỗ ấy kỹ hơn, lấy kính đeo vào cẩn thận. Tôi thấy có một cái bọc màu xam xám to hơn hai ba cái hột mè đeo lủng lẳng trên da cổ Nora. Nhìn kỹ một chút thấy có cái gì màu đen ngo ngoe dưới cái bọc xám ấy. Đó là hai con bọ có hình dáng như con nhện nhưng nhỏ hơn. Nếu tôi lấy cây bút chì đã cùn, ấn đầu cây bút chì vào giấy vẽ một dấu chấm hơi mạnh tay thì sẽ to bằng con bọ màu đen này. Tôi không biết đây là con bọ chét hay tick. Nói tóm lại là tôi hết hồn. Lấy vội cái nhíp tôi gắp hai con bọ và mạnh tay rứt cả cái bọc xám chẳng biết là cái gì, trứng bọ hay nhà của bọ ra khỏi cổ con mèo. Cũng may mấy con bọ này chẳng chạy nhanh và tôi gắp hết ra. Con mèo không tỏ vẻ đau đớn nằm yên cho tôi săn sóc. Còn lại trên da mèo là một đốm đen giống như cái dằm bị xóc vào da, cứng cứng nhưng tôi gắp không ra và khi đụng vào cái dằm đen con mèo lại nhỏm dậy dường như bị đau.

Tôi thường xuyên giục cô lớn dọn dẹp đổ phân thay cát cho mèo nhưng cô cứ vờ đi. Thế là tôi lại kỹ lưỡng dọn phân mèo hằng ngày vì sợ ngửi mùi phân mèo. Nghĩ thầm tình yêu của con mình với con mèo thì mau tàn, trách nhiệm săn sóc con mèo thuộc về mình thì đeo đẳng cả đời. Chúng nó yêu trong chốc lát còn mình thì hốt phân dài dài. Không biết chừng tôi sẽ chết trước con mèo thì mới thôi trách nhiệm của tôi.

Bây giờ thì con mèo lại nằm trên chân tôi. Hai bà cháu cũng quyến luyến nhau ra phết. Thỉnh thoảng nó lại ngước nhìn tôi như cảm ơn tôi đã loại trừ hai con bọ đã hút máu của nó và làm cho nó ngứa ngáy khó chịu. Bây giờ con mèo là của tôi dù tôi muốn hay không.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s