thêm một vài câu nữa

Chuyện ở chỗ làm.

Chỗ tôi làm là một tòa nhà cao tầng. Chín tầng dành cho nhân viên và sáu tầng là chỗ đậu xe cho nhân viên. Mười lăm tầng lầu này chứa chừng bốn ngàn người. Bốn mặt chung quanh là tường kính.

Ở đây mùa thu và mùa đông trời ít nắng, không khí lạnh ít ai muốn ra ngoài. Được nhìn thấy ánh nắng là một điều hạnh phúc. Những tháng mùa xuân tháng ba tháng tư, buổi sáng người ta đi mở từng cửa sổ rước nắng vào nhà như rước ông thần tài hay thần hạnh phúc.

Vì nhiều người mà ít cửa sổ, nên văn phòng của người nào có được vuông cửa sổ được xem là ngon lành. Gọi là văn phòng cho nó oai chứ có người có phòng có cửa hẳn hoi, có người chỉ có một vuông sân gọi là cubicle. Phải giữ một chức vụ tương đối đáng kể mới có văn phòng có cửa. Giữa văn phòng có cửa và cửa sổ với văn phòng chỉ có cửa mà không có cửa sổ thì văn phòng có cửa sổ vẫn được xem là có uy thế hơn. Văn phòng ở góc của tầng lầu có vị thế uy quyền nhất. Nhưng tôi lại đi lạc đề rồi.

Cách đây không lâu, một ông xếp cao cấp văn phòng ở góc tầng lầu, thâu vào một cô thư ký riêng. Thư ký riêng của mấy ông xếp cao cấp rất có quyền hành và rất hắc ám. Nhưng cô này rất dễ thương. Cô rất đẹp, nhỏ nhắn thon thả, cô không cao lắm nếu đem so với người mẫu, tóc nâu mắt nâu trông rất giống người Ý. Cô ăn mặc thật đẹp và rất professional, không lòe loẹt sặc sỡ. Nhờ có dáng người gầy thon và con mắt thẩm mỹ cô mặc gì trông cũng đẹp. Nhìn cô luôn tươi tắn, miệng luôn cười, lúc nào cũng hòa nhã, trông cô cứ như thiên thần. Thật tình mà nói tôi rất mến cô. Có lẽ vì tôi thật tình mến cô nên cô cũng mến tôi. Tôi và cô ít khi trò chuyện thân thiết, bởi vì tính tôi rất khép kín, nhưng người này biết người kia có thiện cảm với mình. Và tôi làm việc lâu năm tôi biết. Bạn của kẻ thù là kẻ thù. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Để lộ vẻ thân thiết ưu ái với người nào có khi chuốc họa vào thân.

Khỏi phải nói thì bạn cũng biết, các bà thư ký khác đố kỵ cô ra mặt. Họ muốn cái chức vụ của cô, có nhiều người làm lâu năm nhưng không được ông xếp chọn. Vì nhiều lẽ mà những người không được chọn không biết. Họ không khéo léo ngọt ngào. Họ làm thư ký cho ông lớn nên lâu ngày họ cho họ cái quyền được hà khắc với những ông xếp khác. Họ không biết phục tùng. Và họ không có nhan sắc. Có mấy bà trông giống như con hippopotamus. Cô thư ký duyên dáng cũng có một vuông đất có cửa sổ, ngay sát văn phòng của ông xếp lớn.

Cô thư ký được quý ông làm việc trong nhóm săn đón ra mặt. Ông xếp có rất nhiều người làm việc dưới tay, vài trăm người. Sáng nào cô cũng đi uống cà phê với nhóm kỹ sư. Ai cũng quí mến cô. Hay có vẻ quí mến cô.

Một ngày, bà thư ký trong nhóm cấu trúc gọi tôi giọng thật bí mật nhưng có vẻ hí hửng. Ông xếp lớn về hưu trong vòng hai tuần. Tại sao? Không biết. Cùng lúc với chuyện về hưu của ông xếp cô thư ký riêng của ông cũng nghỉ dài hạn vì bệnh. Trước đó nhân viên liên tiếp nhận được email về những điều lệ những người làm việc chung không được có quan hệ thân thiết có thể đưa đến thiên vị v.v…

Người ta xầm xì, bàn tán. Dĩ nhiên những người biết chuyện thì không nói. Và những người không biết chuyện thì bàn tán xầm xì. Tóm lại không ai muốn dây vào với những chuyện rắc rối liên lụy đến bản thân.

Không bao lâu, một trong những người có vẻ thân thiết với cô, sáng nào cũng đi uống cà phê với cô chiếm cái ô vuông có cửa sổ của cô. Như một con kên kên nhào vào rỉa cái xác chết ngay lập tức. Đồ đạc của cô được cho vào mấy cái thùng rồi đưa vào chỗ không có cửa sổ. Cô bị mất một vách tường. Bàn của cô phải lộ diện vì nhiệm vụ của thư ký là phải tiếp đón mọi người. Cô không còn chức vụ thư ký riêng nữa.

Thật ra ngồi cạnh cửa sổ cũng có cái không tốt đó là mùa đông hơi lạnh lùa vào. Tôi thì thật sự rất thích chỗ tôi ngồi, tùy theo thời tiết trong năm, nắng lùa vào có khi hai lần trong ngày. Tôi như con mèo già thích sưởi nắng. Tôi cũng biết có nhiều người sẵn sàng dọn vào văn phòng của tôi như con kên kên đang chờ ăn xác chưa chết.

Đó là chuyện ở chỗ làm việc. Cuộc đời mà. Hễ có một người vui thì một người sầu. Đi tìm tình bạn ở những chỗ không có tình bạn như chỗ làm việc thì thật là … hết chỗ nói.

Advertisements