Thèm nói chuyện nhảm

1

Trưa Chủ Nhật chàng rủ đi bộ. Không đi lên đi xuống con dốc trước nhà sáu vòng chẳn một giờ đồng hồ như thường lệ mà ra cái hồ cách nhà chừng mười lăm phút lái xe. Thấy có căn nhà này, vách xám khá xinh giữa những căn nhà khác còn xinh hơn, nhưng vách tường của nó còn lờ mờ dấu rễ của những cây ivy bám trên tường trông giống như một bức tranh.

Buổi sáng thức giấc, con mèo đòi ra ngoài quá nên tôi cho ra. Trời vào thu năm giờ sáng còn tối om. Tôi đọc báo rồi quên nên suýt trễ giờ. Vội vội vàng vàng đi làm quên là còn bỏ con mèo ở ngoài. Suốt ngày tôi ngồi đứng không yên. Về nhà đi tìm con mèo không thấy. Lòng tôi xốn xang rũ rượi. Mất con mèo là cô út nhà tôi buồn lắm; tôi không chịu được khi nghĩ đến con mình sẽ buồn. Tôi đi lên tuốt trên đồi quanh quẩn tìm mãi không có, lóng nha lóng nhóng mong nghe tiếng lục lạc ở cổ của nó kêu leng keng cả buổi. Buồn ghê. Đang ngồi ăn cơm tôi nghe tiếng kêu nhao nhao bên ngoài cửa sau nên lật đật chạy ra mở cửa. Con mèo chạy vụt vào kêu nhao nhao như trách tôi sao bỏ nó bên ngoài suốt ngày mà ngày hôm nay lại mưa. Tôi mừng quá cho mèo ăn nó ngồi trong lòng tôi một lúc lâu rồi tôi bế nó vào giường cho nó ngủ.

Nhiều khi tôi nghĩ người ta thích mèo chó vì chúng nó không biết nói. Không biết nói nên cho dù có giận chúng nó cũng không nói những lời làm người ta đau lòng.

Advertisements