Tôi đã học Anh ngữ như thế nào

Có cô bạn đang học Cử Nhân Anh Văn năm thứ tư hỏi tôi có cách nào học tiếng Anh hiệu quả hơn không. Ở đây tôi xin chia sẻ vài kinh nghiệm sai lầm chứ không dám ba hoa khoác lác. Để ý cô hỏi là học sao cho có hiệu quả hơn chứng tỏ là cô muốn đạt kết quả nhanh hơn. Cô hỏi việc giao tiếp hằng ngày lúc tôi mới sang Mỹ thì như thế nào. Tôi không biết học sao cho nhanh hơn nhưng tôi có thể kể tôi đã học tiếng Anh ra sao.

Tôi sang Mỹ năm 1981. Ở VN tôi học hết bậc Trung học. Năm 1975 tôi đang học năm thứ nhất Văn khoa ban Việt văn thì Sài gòn bị mất. Tôi học trường Công lập, sinh ngữ chính là Pháp văn, sinh ngữ phụ là Anh văn. Ông thầy dạy Pháp văn cũng dạy Anh văn. Tôi học lõm bõm lấy lệ nghĩ là không bao giờ có dịp dùng tiếng Anh hay tiếng Pháp. Mẹ tôi mù chữ. Bà tự học đủ để biết đọc (đọc rất chậm) và biết ký tên. Anh chị tôi lớn hơn tôi hai mươi tuổi ra riêng ở xa. Thiếu người hướng dẫn nên tôi chọn ngành nghề sai bét, khờ dại đến mức chọn Pháp văn làm sinh ngữ chính trong khi chung quanh ai cũng học tiếng Anh để có thể làm việc với người Mỹ. Ông thầy dạy sinh ngữ chỉ thích kể chuyện ma và thu thập tài liệu để viết truyện ma nên học trò không học mà thầy cũng không dạy. Ông giỏi sinh ngữ đến mức nào tôi thật tình không biết chỉ biết là mình chẳng biết gì. Những năm tháng ở Sài gòn thời buổi ấy chiến tranh chi phối mọi ý nghĩ, thầy không thiết tha dạy, trò không thiết tha học. Tôi thích văn, định bụng về sau đi dạy Việt văn và may ra sẽ viết văn. Thuở ấy nếu có ai phát cho tôi khúc bánh mì và quả chuối cho tôi học văn suốt đời tôi cũng ưng.

Tôi và cô bạn Hoàng Anh đi học đàm thoại Anh văn ở trường Tư, học chung với con nít, ông thầy trẻ người Ấn Độ dạy chúng tôi nói Hello, how are you? I am fine, thank you. Cách dạy lúc ấy là lập đi lập lại mãi cho quen và in vào trí nhớ. Với trẻ con thì được, nhưng với người lớn thì tôi không đủ kiên nhẫn và cũng không đủ tiền để học lâu dài. Sau này cô cháu kêu tôi bằng cô có đứa con gái đi học Anh văn rất đắt tiền. Học 6 tháng tốn 1000 Mỹ kim. Cháu tôi muốn học đàm thoại cho nhanh để đi Mỹ học đại học Tôi biết đó là một cách hốt tiền chứ bỏ tiền ra nhiều chưa chắc học được nhiều và càng không thể học nhanh. Dĩ nhiên có người có khiếu sinh ngữ học sẽ nhanh hơn người khác. Với người chỉ có khả năng bình thường như tôi học sinh ngữ như ướp cá ướp thịt, mỗi ngày thấm một chút.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy học sinh ngữ có ba mặt, đọc, nói, viết. Cả ba phương diện này đều có nhiều mức độ khác nhau. Tùy theo nghành nghề và nhu cầu của mỗi người mà  tự tìm cách đáp ứng. Với người còn ở Việt Nam có lẽ khó nhất là mặt nghe và nói. Đọc là dễ nhất vì chúng ta có thể tự học vào bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Bạn học cử nhân Anh văn là đã giỏi hơn tôi về mặt văn phạm và ngữ vựng rồi. Vì thế trước nhất là bạn phải tự tin ở khả năng của mình. Tôi học ở trường một giờ thì phải thực tập ít ra là ba giờ. Tôi phải học như thế mới theo kịp các bạn cùng lớp.

Sang Mỹ tôi bắt đầu đi học Anh văn ở nhà thờ dạy miễn phí. Họ dạy chậm quá mà tôi thì nóng lòng phải học để vào đại học hay để đi làm. Bà cụ làm việc thiện nguyện ở nhà thờ cho tôi học một ngày chừng mười chữ ngữ vựng tôi cứ đòi cho tôi học thêm. Đa số người Việt sang Mỹ đều có chung câu hỏi là học tiếng Anh bao lâu thì đủ giỏi để đi làm. Câu trả lời thì đại khái dĩ nhiên là tùy theo trình độ và mức độ cố gắng của mỗi người. Tôi học tiếng Anh mãi đến bây giờ vẫn còn phải học.

Vì đã lớn tuổi nên tôi học tiếng Anh rất chậm và nói có accent. Người làm việc chung có thể hiểu tôi dễ dàng nhưng người nghe biết ngay tôi là người Việt. Bà giáo thấy tôi cần học tiếng Anh nhiều hơn khả năng bà có thể cung cấp (vì bà phải dạy cho nhiều người nhiều cấp bậc khác nhau nên phải theo khả năng chung của học sinh) bà bảo tôi đi học Anh ngữ ở đại học. Thưở ấy nước Mỹ không đến nỗi vất vả về mặt kinh tế như bây giờ nên người tị nạn được nhà nước giúp tiền cho đi học. Dĩ nhiên là tôi bắt đầu học English as Second Language ở mức độ đầu tiên. Ngữ vựng, văn phạm, đọc nói viết ở trình độ thấp nhất. Bên cạnh ngữ vựng thông thường tôi còn được học idioms (thành ngữ). Nếu hỏi tôi có cách nào học nhanh hơn không tôi nghĩ là không có. Giá như có thể đốt sách rồi uống vào hay biến nó thành hơi rồi xông hương để nó thấm vào thịt da cho nhanh thì hay quá. Tôi nghĩ tùy trình độ thu nhập của mỗi người, ý chí muốn học và cơ hội được thực hành.

Không có tự điển Anh Việt tôi dùng tự điển Anh-Anh. Tôi mua được quyển tự điển Việt Anh loại bỏ túi. Hồi ở trại tị nạn ở Mã Lai, người Mã Lai có tự điển giải thích những chữ khó ít dùng bằng tiếng Anh thực dụng dễ hiểu hơn. Tôi may mắn có người cho quyển tự điển Anh-Anh này nên dùng trong những năm đầu tiên. Về sau quyển tự điển này không còn đủ chữ nên tôi dùng tự điển Heritage hay Merriam Webster, một chữ khó kéo thêm mười chữ khó (không khó với người Mỹ nhưng khó với tôi). Vì học theo kiểu này nên tôi thường khi phát âm không đúng cách làm người Mỹ không hiểu tôi. Điển hình là chữ photography tôi thường phát âm theo kiểu Pháp mãi cho đến khi con tôi phát cáu gắt tôi thì tôi mới nhớ chữ này nhấn mạnh ở âm thứ nhì.

Học sinh ngữ ở đại học người ta có rất nhiều băng để học nghe cách phát âm. Và tôi phải thâu băng cách đọc cách phát âm để tự luyện. Lần đầu nộp cuốn băng tôi phát âm cho cô giáo người Phillipine có bằng tiến sĩ, bà giáo trả về bảo luyện lại. Lần thứ nhì nộp lên bà bảo dở hơn lần thứ nhất.

Để tập nói, tôi làm quen với các bạn người Lào, người Trung quốc, Spanish để nói tiếng Anh. Khi cần đi bác sĩ hay nha sĩ tôi mang theo quyển tự điển, chữ nào tôi muốn nói mà người ta không hiểu thì tôi mở tự điển ra chỉ vào. Vấn đề đối với tôi không phải là đúng sai mà là survival. Vì bạn đã có trình độ cao hơn tôi nên tôi chỉ có một lời khuyên là đừng sợ sai vì hễ có làm là có sai, miễn là cái sai không chết người thì không sao, xấu hổ chút rồi cũng qua. Nơi tôi sống rất ít người Việt, chỗ tôi làm việc không có người Việt vì thế tôi phải dùng tiếng Anh hằng ngày, không cần hay chỉ cần người ta hiểu mình cho đúng. Khả năng nói rất là quan trọng người Mỹ thường đánh giá mức độ thông minh của người ta (Mỹ hay không Mỹ cũng thế) qua khả năng diễn đạt trong ngôn ngữ. Cứ nhìn Tổng Thống Obama thì biết, ông nói hay nên người ta quên là ông không có kinh nghiệm về quản trị kinh tế tài chính. 

Viết tiếng Anh với tôi rất khó khăn. Mỗi lần viết văn thư tôi để qua hôm sau đọc lại rồi sửa. Nhiều khi bị boss sửa đỏ cả, hơi quê nhưng thây kệ, tự an ủi mấy cha nội này làm gì biết tiếng Việt. Nhưng về sau tôi khám phá ra là mấy thằng cha boss nó như thế, người Mỹ viết cũng bị sửa nhiều sửa tơi tả luôn. Dường như sửa người ta là được dịp chứng tỏ quyền lực của họ và có nhiều người chỉ nhìn thấy cái sai của người khác như để chứng tỏ cái hay của họ. Và cũng phải nói không phải người Mỹ nào cũng viết hay viết đúng. Có khi người Việt viết đúng văn phạm hơn dù là khó hiểu vì viết theo cách suy nghĩ của người Việt. Người nào viết tiếng Việt càng văn hoa mỹ miều viết tiếng Anh càng khó hiểu hơn. Có lẽ nhiều người sẽ khuyên bạn suy nghĩ bằng tiếng Anh rồi viết tiếng Anh thì người ta mới hiểu được. Nhưng điều này rất khó bởi vì từ trước đến giờ bạn suy nghĩ bằng tiếng Việt có bao giờ suy nghĩ bằng tiếng Anh đâu. Vì thế bạn cần phải đọc tiếng Anh cho thật nhiều cho quen với cách viết tiếng Anh, lâu dài thì nó sẽ ngấm. Bao giờ ngấm thì tôi không biết. Thầy dạy Anh ngữ có lần bảo tôi bao giờ nằm mơ bằng tiếng Anh thì sẽ viết tiếng Anh đúng hơn. Bây giờ thì cả khi ngủ lẫn khi thức tiếng Anh và tiếng Việt của tôi trộn vào nhau. Có khi tôi trả lời tiếng Việt với người Mỹ và thường xuyên tôi chêm vài chữ tiếng Anh khi nói với người Việt. Thú thật có nhiều chữ tôi biết tiếng Anh mà không biết tiếng Việt nhất là về mặt kỹ thuật hay điện toán.

Cách đây vài năm, tôi mở một cái blog viết tiếng Anh. Bạn phải viết thì bạn mới khá về chuyện viết. Trăm hay không bằng tay quen là thế. Từ từ tôi thấy viết tiếng Anh dễ dàng hơn nhưng vẫn còn quá khó khăn để diễn đạt ý nghĩ mà tôi thì thèm viết tiếng Việt. Tiếng Anh sử dụng trong việc làm cũng tạm đủ nên tôi mở blog tiếng Việt để viết chơi. Đây là một sai lầm lớn nhất của tôi bởi vì tôi đâm ra lười không muốn viết tiếng Anh nữa. Một năm viết tiếng Việt khả năng viết tiếng Anh của tôi giảm năm mươi phần trăm, hai năm viết tiếng Việt khả năng viết tiếng Anh còn lại chỉ hai mươi lăm phần trăm.

Kết luận của tôi là mình phải học và thực hành. Ngày nào cũng học, mỗi ngày một chút. Tùy theo nhu cầu công việc mà tự mình tìm cách để đáp ứng bởi vì không ai biết khả năng của mình bằng chính mình. Đừng vì những lời chê bai, chỉ trích mà nản lòng. Mấy chục năm ở Mỹ tôi vẫn phải học, thực hành, và sửa sai. Tiếng Việt tôi vẫn phải học thêm hằng ngày và tiếng Anh thì cũng thế. Ngoại ngữ thì mênh mông, tôi lại không học chuyên về ngoại ngữ, nghề của tôi là kỹ sư chuyên về sửa cầu xe hỏa, vì thế vẫn lần mò va vấp. Đọc và viết là niềm vui của tôi và định mệnh đưa đẩy. Bốn mươi năm trước tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ dùng Anh ngữ hằng ngày nhưng hễ đói thì đầu gối phải bò. Anh ngữ không phải là thứ ngôn ngữ để tôi tự hào điểm tô nhưng vì sự sống mà phải lần mò tìm học.

Những sai trái va vấp về tiếng Anh của tôi có rất nhiều và nhiều khi cười ra nước mắt. Trong một blog khác tôi sẽ kể bạn nghe về những sai trái này, đọc để cười cho vui.

Tóm lại, học (lý thuyết) và thực hành phải đi đôi. Đọc, nói, viết là ba điều chủ yếu. Nếu bạn học về ngoại thương thì cần đọc nhiều sách Anh ngữ về Business, Sociology, Humanity. Bạn có thể đọc thêm sách dạy viết văn thư và họ có nhiều mẫu về viết thư cho các công ty khác để mình bắt chước. Khi chưa có kinh nghiệm nhiều với người ngoại quốc, tốt hơn hết là viết đơn giản không văn chương hoa mỹ, chỉ cần diễn đạt tư tưởng cho rõ ràng. Khi cần nói với người ngoại quốc nếu có thể thì chuẩn bị trước những điều mình muốn nói và thực tập trước.

Lăng nhăng lắm điều nhưng có lẽ không trả lời câu hỏi như bạn mong muốn, mong bạn tha lỗi.

3 thoughts on “Tôi đã học Anh ngữ như thế nào”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s