Lảm Nhảm Cuối Tuần

Lúc này tôi lười viết nên xin bạn đừng chê vào blog này chẳng có gì đọc cho ra hồn. Tôi thỉnh thoảng tự nhắc mình là mình chỉ viết blog để chơi không nên nghiêm túc bài bản quá sẽ làm mình chán. Nếu viết mà cảm thấy như là một sự bắt buộc thì không nên viết. Nhưng chỉ viết toàn chuyện lăng nhăng nhảm nhí thì viết làm gì. Cái đầu của tôi luôn luôn lẩn quẩn nghĩ xuôi rồi nghĩ ngược với những câu hỏi của mình. Có nhiều đề tài để viết thành một bài có đầu có đuôi đàng hoàng nhưng viết để làm chi? Để đăng báo. Đăng báo để làm chi? Để người ta biết tên mình. Biết tên mình để làm chi? Đến đây tôi không muốn tự hỏi nữa. Lòng vòng thì cũng đưa đến câu thơ của cụ Nguyễn Du. Ba trăm năm sau có còn ai khóc Tố Như không. Khóc để làm gì khi người đã chết rồi? Giá mà viết được để vừa có tiếng vừa có tiền lúc mình còn đang sống như JK Rowling hay Haruki Murakami. Tôi vẫn định bụng sẽ đọc ít nhất là quyển đầu tiên trong bộ Harry Potter nhưng vẫn chưa có dịp. Sách thì nhiều thời gian thì ít quá và mình thì quá lười biếng ham chơi.
1
Tấm ảnh tòa nhà tôi chụp trên đây tôi không biết nó là gì, nhà thờ hay cái vọng canh thời xưa nhưng hình dáng của nó với hàng cột trụ Dorian và đôi tháp nhỏ ở trên cũng dùng những cây cột trụ kiểu Hy lạp làm tôi tò mò. Tôi nhìn thấy nó mỗi ngày đi làm. Tôi biết nó gần tòa nhà federal building tức là không xa lắm ở nơi tôi làm việc. Trưa thứ Sáu tôi thả bộ đi đến đây. Trời không nóng lắm và trời tháng Chín ở đây thường thì nó trong xanh như thế. Giống như một buổi sáng tháng Chín mười năm về trước. Tôi đang làm việc thì thấy mọi người nhốn nháo ùa ra cửa sổ. Tôi cũng ngó ra cửa sổ thì thấy tòa nhà gọi là North Tower đã bị đâm thủng và bốc cháy. Lúc ấy chưa ai biết việc gì xảy ra chỉ nghĩ có thể là một tai nạn. Ông sếp của tôi lúc ấy, bây giờ đã về hưu, từng là sĩ quan Hải quân của Hoa Kỳ trấn an nhân viên bảo làm việc, nhưng dân làm việc nhà nước mà, vẫn nửa làm nửa nhấp nhỏm ngó ra cửa sổ. Rồi cái phi cơ thứ nhì đâm vào tòa nhà hướng Nam. Rồi cả hai tòa nhà xẹp xuống như một chồng pancakes. Tôi đón xe lửa đi về vì không biết diễn tiến sẽ xảy ra như thế nào. Chỉ sợ có gì lại thất lạc chồng con.

2
Đây là ảnh chụp nhà thờ tên là Grace Church. Tôi đã chụp ảnh nhà thờ này trước kia, có lẽ hai năm về trước, lúc ấy trời đầu xuân lạnh nên cửanhà thờ đóng kín. Thấy cửa nhà thờ mở làm lễ Mass từ 11:30 đến 12:30 tôi bước vào xem bên trong. Tôi rất yêu thích cách kiến trúc của những ngôi nhà thờ cổ. Ở hàng ghế ngay cửa vào có một người phụ nữ da đen mặc áo màu hồng của hoa azelas có vẻ đang cầu kinh nên tôi không quấy rầy. Tôi chỉ chăm chú ngắm nhìn bên trong nhà thờ đã dự định rút máy ra chụp ảnh thì người phụ nữ này hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi nhìn bà ngờ ngợ một hồi và nhận ra bà là người làm việc chung tầng lầu với tôi. Bà về hưu và phục vụ cho nhà thờ này. Bà bảo đây là nhà thờ của bà và giải thích là bà đi nhà thờ này. Trò chuyện một hồi tôi ra về hẹn sẽ trở lại để chụp ảnh bên trong nhà thờ sau.
3
Từ hơn một năm nay thỉnh thoảng tôi gặp hai bố con người này trên đường ra xe lửa. Khi cô bé con chưa biết đi thường được bố ràng địu trước ngực. Anh chàng trẻ tuổi này làm việc ở tòa nhà cao tầng bên cạnh, trụ sở của công ty chuyên ngành bảo hiểm y tế sức khỏe, ở đấy có nhận nuôi giữ trẻ cho nhân viên làm việc trong building. Trông hai bố con thật là dễ thương. Tôi thấy sự khác biệt trong chuyện chia sẻ công việc nuôi con giữa bên này và bên nhà (hồi mấy chục năm về trước khi tôi còn ở bên nhà). Không nhiều như ý muốn của các bà nhưng ở bên này đàn ông cũng đảm nhiệm công việc mang con đi gửi nhà trẻ như anh chàng này. Chàng của tôi cũng từng làm như thế. Một người làm việc cho một nhà thầu xây cất trong một buổi họp với tôi đã cho biết anh xin nghĩ để ở nhà nuôi con vì vợ anh không chịu nghĩ làm mà anh thì không thích người khác nuôi con anh. Phụ nữ ở bên này cũng ham mê công danh sự nghiệp lắm, có khi sự đam mê này còn mạnh hơn cả sự đam mê công việc của ông chồng.
4
Chụp hai bố con có xin phép đàng hoàng.
5
Hoa chanh sáng nay đã nở. Tôi không ngửi thấy mùi hương có lẽ vì ít quá và nở đã lâu.