Và Tôi Cũng Yêu Em

Tôi không sành nhạc, vì thế khi Đức Huy đã nổi tiếng với nhạc trẻ chuyên trình diễn ở phòng trà thì tôi chẳng biết ông là ai, vả lại lúc ấy tôi còn nhỏ quá lại lớn lên ở nhà quê làm gì biết phòng trà quán rượu. Quanh đi quẩn lại tôi chỉ biết có ông Phạm Duy và vài ca khúc của các tác giả khác nhưng thật ra tôi cũng chẳng để ý tên tác giả. Lần đầu tiên tôi nghe một bài hát của Đức Huy, thấy hay, tự hỏi ai viết bài hát này, là lúc tôi dự đám cưới một người bạn, và bài hát ấy là Đừng Xa Em Đêm Nay. Ở những năm đầu 1990  ca khúc này rất thịnh hành, thường được trình diễn bằng karaoke hay phim video ở những buổi dạ vũ sau đám cưới có lẽ vì điệu nhạc dìu dặt của nó.

Hình như lúc ấy tôi nghe thì bài hát được trình diễn theo điệu Rumba. Rumba mà, trữ tình, ngọt ngào, đầy quyến rũ. Trong vở Shall We Dance, nhân vật trong phim do JLo diễn đã nói với Richard Gere, khi trình diễn Rumba, hãy tưởng tượng như anh rứt trái tim của mình ra khỏi lồng ngực rồi ném ra sân khiêu vũ cho người ta dày xéo. Lời nhạc của Đức Huy trong bài ấy cũng rất trữ tình và ngọt ngào như điệu Rumba. Trữ tình nhưng cũng rất đơn giản, nghe giống như lời nhạc của người Mỹ.

Đng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đng xa em đêm nay đêm rt dài.

Vốn quen với những bài thơ phổ nhạc của Phạm Duy, hay những bài thơ của Nguyên Sa do Ngô Thụy Miên phổ nhạc, hay những câu thơ thật lãng mạn đầy suy tư trong những bài hát của Từ Công Phụng, hoặc những câu thơ như những bức họa chứa đầy triết lý của Trịnh Công Sơn, lời nhạc của Đức Huy thật lạ, rất thẳng thắn và thật tình. Câu hát như một lời van xin, nhưng là phụ nữ ai mà lại van xin như thế, thật kỳ cục nghe xấu hổ quá, nhất là người cất lời van xin trong cuốn phim minh họa lại là một cô gái rất đẹp. Mà sao nghe như tiếng Anh vậy kìa.

Don’t leave me tonight when the moon (is) over
the trees, Don’t leave me tonight, (the) night is too long.

Và:

Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cn
em. Và hãy nói anh v
n yêu em.

Tôi ngồi nghe bài hát trong đám cưới mà tự hỏi có phải ông nghĩ bằng tiếng Anh nhưng viết lời ca bằng tiếng Việt. Sao nó thẳng thắn đến trần trụi một cách thật Mỹ như thế.

Hold me in your arms so I know you need
me. And please say, “I still love you.”

Từ đó tôi nghe thêm vài bài hát của Đức Huy. Phải nói, Đức Huy cũng thuộc thế hệ đầu thai lầm thế kỷ. Ông viết nhạc trong những cái bóng rất lớn trong xã hội Việt Nam những năm cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70 nên bị những ngôi sao sáng này che khuất. Tuy nhiên nhìn lại những bài hát của ông, thấy không giống nhạc của Phạm Duy, không giống Trịnh Công Sơn, không giống Ngô Thụy Miên, không giống Từ Công Phụng là ăn tiền rồi. Điều đó có nghĩa là ông không bị ảnh hưởng, nhập tâm hay vay mượn từ các ngôi sao sáng ấy. Ông có vay mượn cái bóng lớn nào ở ngoại quốc thì vì tôi không sành điệu nên không biết. Nét đặc biệt của Đức Huy là ông có những câu hát rất hay như người con gái hát mt mình, bài hát bun như cuc tình, hay một cách giản dị, giản dị mà vẫn có chất thơ nhẹ nhàng. Những bài như Bay Đi Cánh Chim Biển lãng mạn có phần nào ủy mị nhưng nếu đem so sánh lời nhạc của Đức Huy.

Bay đi cánh chim bin hin lành
Ch
ng còn gic mơ nào đ gi đôi chân em
Ch
ng còn tiếng nói nào đ trách c em
Khi m
t tri đu trên đôi cánh v

với Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời một trong những bài nổi tiếng thời ấy với những câu như:

Nếu mt mai em bước qua thm
Mang n
ng hn mm
Em tr
mình trên nhân duyên
N
ếu na đêm trăng gió đã lên
Bão m
ưa êm, chăn gi ghi tên
Bia m
đường quên. 

thì lời nhạc của Đức Huy dẫu có buồn vẫn có nét lạc quan không đến độ tuyệt vọng rũ rượi và cái hình ảnh mặt trời đậu trên đôi cánh là một hình ảnh rất thơ rất đẹp.

Mới mấy hôm trước tôi bỗng lẩn thẩn nghĩ đến câu hát và tôi cũng yêu em trong bài hát của Đức Huy. Sao lại cũng? Cũng nghe như một cách nói vớt vát, lỡ nói huyên thiên đủ thứ điều mà quên nói một điều quan trọng nhất với người đang đối diện với mình nên nói vói để chữa thẹn. Nói rồi người nghe vẫn còn bắt bẻ thế thì yêu em không quan trọng với anh sao?

Tôi tưởng tượng hai cô cậu rất trẻ, mười tám đôi mươi, ngồi trên băng ghế đá trong sân trường.
– Anh thích gì, kể em nghe với.
– Anh nhiều thứ rất dung dị trong đời sống không đòi hỏi phải tốn kém nhiều thí dụ như cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày, biển vắng, ly cafe buổi sáng, con đường ngập lá vàng, hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa, yêu trẻ thơ, bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mị, đi bộ dưới hàng cây, đấu vui với bạn bè, và ly rượu ngon, trong nhà nhiều cây lá, người già, những gì đến tự nhiên, thành thật, ngày nắng, mặc jean và áo trắng, trăng sáng ngày rằm.
– Anh yêu nhiều thứ thế thì đâu có chỗ dành cho ai nữa nhỉ? Thế còn em thì bỏ vào đâu?
– Và anh cũng yêu em.
– Sao lại cũng, yêu vớt vát đấy à?
– Đâu phải thế, anh yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Nói theo kiểu Mỹ cái gì đặt sau cùng là cái quan trọng nhất.

Mặc quần jean và áo trắng, cái cảm giác thoải mái, tinh khiết, giản dị và trẻ trung. Cách đây bốn mươi năm người viết nhạc rất trẻ, viết những dòng nhạc được gọi là nhạc trẻ. Giờ đây, tóc người đã hai màu sương khói, nhưng những câu hát vẫn đầy ắp tình cảm và những hình ảnh trẻ trung và chắc hẳn còn trẻ trung đến nhiều năm sau nữa.

Xin mời nghe  đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s