Một Ngày Không Như Mọi Ngày

Hôm nay thứ Năm mà tôi không đi làm. Tôi xin nghỉ ốm. Buổi sáng tôi đi khám sức khỏe định kỳ. Cả ngày tôi ngủ vì mệt. Ngày mai tôi xin nghỉ  vacation để đưa cô út vào trường đại học. Chiều ba giờ cô lớn đi làm về người dính đất sét tèm lem. Cô dạy gốm sứ cho trẻ em từ lớp 6 đến lớp 8. Cô này không biết có phải mạng thổ hay không mà cô ưa đất sét quá. Hai cô đưa nhau đi chợ mua những thứ để chuẩn bị cho cơn bão Irène sắp đến, mua nguyên liệu làm bánh xèo, và mua những thứ cần dùng cho cô út vào trường. Đây là lần đầu tiên cô lớn làm bánh xèo. Còn cô út thì mỗi mùa hè đều vào trường đại học học thêm toán và văn nên không bỡ ngỡ.

Tôi bàng hoàng. Người ta bảo bóng câu cửa sổ. Tưởng tượng con ngựa chạy ngang cửa sổ nhanh quá không nhìn thấy được nguyên thân hình, chỉ thấy một bóng mờ. Nhìn lại thấy thời gian hai đứa con lớn nhanh quá đúng là như bóng câu qua cửa sổ. Mọi hình ảnh của quá khứ chỉ là những nét mờ.. Nhớ hôm nào cô lớn mới ba tuổi mặc bộ đồ hình trái dâu đỏ lấm tấm, đôi mắt đen, chân mày đậm, tóc đen ngang cằm phủ trán ngồi ở góc giường mũm mĩm như con búp bê và cô bé thì mới được sinh ra. Những năm tháng ấy thật là vất vả. Buổi sáng ông sếp nhà tôi đưa con đi gửi vừa ra khỏi cửa tụi nó ọc sữa lại phải mang vào lau chùi. Tôi đi làm sớm hơn nên ông đưa đi gửi còn tôi đón về. Ông vẫn bảo rằng các con mến tôi hơn vì tôi là người đón còn vì ông là người đem đến rồi bỏ cho cô giáo hay người nuôi trẻ nên con không mến bố bằng mến mẹ. Năm cô lớn một tuổi tay tôi nổi một cái bướu. Năm ấy tôi về thăm mẹ tôi ở VN với vết bướu mới mổ (để thử xem có bị ung thư không). Năm cô út chưa đầy một tuổi cổ tôi có một cái bướu nhỏ lại phải thử xem có lành hay độc. Những lần như thế tôi lại lo lắng nếu mình chết lúc ấy các con còn nhỏ quá.

Lúc nãy ăn cái bánh xèo con mình làm lần đầu không khéo lắm nhưng tôi là người lười nấu ăn nên hễ có người nấu là tôi ăn thấy ngon. Tôi khen con làm bánh xèo rất ngon, càng tăng hương vị vì tôi nhấm nháp ly vang đỏ. Cô chị giúp em đóng gói chuẩn bị cho em mai vào trường. Từ bây giờ tôi không phải lo nấu ăn buổi
chiều, cơm nguội rau luộc hay bánh mì sữa là xong. Tôi có thì giờ đọc sách xem phim hay ngủ gật trên sô pha.

Ngỡ ngàng khi thấy con mình chiên bánh xèo cho mình ăn, và hai đứa tự chuẩn bị hành lý để vào trường. Bây giờ mà chết thì cũng yên tâm là ít ra hai đứa nó cũng biết tự lo.

Buổi chiều mưa dầm vì cơn bão đang về. Chụp được ảnh gia đình nai ở sân trước, gần hai cây tre và bụi trúc.

2 1