Thành phố nơi tôi làm việc

1a
Liên tiếp mấy ngày nóng vượt kỷ lục, hôm nay trời nguội lại. Không dám nói là mát nhưng tôi có thể đi ra đường mà không sợ bị ngất xỉu. Chiều nay mưa từ lúc 5 giờ rưỡi chiều đến bây giờ vẫn còn rất nặng hạt. Tấm ảnh trên chụp ở một quảng trường nho nhỏ trước trụ sở của hãng điện và gas. Nước fountain đang chảy không biết ảnh nhỏ bạn có nhìn thấy nước không.
5a
Ảnh trên là bên kia đường tréo góc với ảnh quảng trường. Tiệm có mái che màu đỏ bán đồ dùng lặt vặt mỗi thứ độ một mỹ kim, đa số là đồ dởm của Trung quốc. Ghét người ta bắt nạt mình nên nói thế chứ ngày nào mình có thể thấy đồ VN tràn lan như thế thì có lẽ dân mình đỡ nghèo hơn chăng?

4a

Ở một góc khác, trước tiệm bán sandwich. Coi vậy chứ du khách chụp hình cũng nhiều nên tôi đỡ thấy kỳ cục.

3a
Cà phê lề đường, ở tận cùng góc tay trái là đường đi xuống xe điện ngầm. Hệ thống đường xe điện ngầm của Mỹ không tân tiến bằng của châu Âu. Nếu VN xây được đường xe điện ngầm thì sẽ giảm nạn kẹt xe nhiều lắm. Tiệm sửa chữa giày do một ông Nam Hàn làm chủ. Ông đã từng đi lính ở VN nên thấy tôi là người VN (tôi đem giày đi đánh bóng và thay đế) ông nói vài câu tiếng Việt ông được học trong quân đội.
2a

Cửa xuống đường xe điện ngầm ở phía bên kia đường. Hình như có một trận đánh nhau mới vừa giải tán nên người ta vẫn còn đứng xem. Nơi đây thỉnh thoảng có những cuộc biểu tình chống giết súc vật để lấy da hay lông. Các cô người mẫu cởi quần áo để phản đối những người tàn ác với súc vật.  Đi xa một chút là quảng trường đã chụp ảnh đầu tiên.