Suy nghĩ linh tinh

Mấy hôm rày nói lảm nhảm về quyển Bài Ca Ra Trận của Mẹ Cọp của Amy Chua tôi bỗng nhớ đến Stephanie, cô bạn người Đài Loan làm việc chung một cơ quan nhưng cô làm về kế toán còn tôi làm về xây dựng.  Steph cũng cở tuổi của bà Amy Chua, bốn mươi chín hay năm mươi. Con trai của Steph năm nay vào Đại học.  Steph nghỉ làm dọn về Florida đi dạy Toán cho một trường community college.

Steph có bằng Thạc sĩ Toán, kiêm điện toán, kiêm kế toán, với bằng CPA. Cao dong dỏng, trắng trẻo, Steph là người phụ nữ đầy tham vọng nhưng không được số phận chìu đãi nên thành công không rực rỡ như bà Chua. Cuộc sống của Steph cũng bình lặng như cuộc sống của tôi nhưng trong khi tôi đón nhận cuộc sống của tôi như là một sự xếp đặt của định mệnh thì Steph chống đối số phận. Kết cuộc là cô luôn luôn hậm hực với cấp trên, tin là bà xếp của cô vừa dốt vừa dở vừa kỳ thị bất công.

Steph ly dị một lần, lập gia đình lần thứ hai có thêm một con trai nữa. Con trai của người chồng trước ở chung với Steph. Vì sợ nếu con không thành công sẽ mất mặt hay bị chồng cũ (và gia đình chồng cũ) chê trách nên Steph rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Một bài thi không được điểm A là cậu bé bị phạt.  Không bị đánh đòn nhưng bị bắt đứng tấn theo thế võ rất lâu. Steph bảo là như thế cũng là một cách rèn luyện thể lực. Cậu con trai cũng thông minh, chăm học. Mười bốn tuổi là Steph đã cho con học luyện thi SAT để chuẩn bị vào những trường danh tiếng. Cô chê trường Rutgers, trường đại học công lập của New Jersey, không xứng đáng cho con mình. Mơ ước của Steph không phải là mơ ước của cậu con trai. Năm trước khi cậu con trai chuẩn bị vào đại học thì cậu nổi loạn không chịu học nữa. Cậu chỉ học vừa đủ, làm bài vừa đủ, và đi học ở community college. Steph không vui lòng nhưng tự chống chế là đi học ở community college thì không phải đóng tiền học. Cô cũng tự hỏi không biết có phải vì cô khắt khe quá mà con mình nổi loạn hay không.

Khi con cái đi đúng hướng cha mẹ vạch ra, thành công thì chẳng nói làm gì, hễ không thành công như ý muốn (điều đó không có nghĩa là thất bại) là cha mẹ lại mang thêm vào người nỗi băn khoăn tự trách.