Nóng

Mấy hôm nay trời nóng vượt kỷ lục.  Tôi đến Mỹ ngày 11 tháng 6 năm 1981. Mùa hè đầu tiên tôi đi trên đường phố giữa trưa mà không thấy nóng, cứ bàng hoàng thấy cái nắng ở đây sao dịu dàng đến thế. Màu nắng, ánh sáng có cái gì khang khác, bàng bạc khó tả. Cứ nghĩ nắng ở đâu mà chả thế. Không biết có phải vì mình ở nơi nóng nhiều (từ Sài Gòn sang Mã Lai khí hậu vừa nóng vừa ẩm) sang chỗ ít nóng hơn, hay vì môi trường chung quanh phản chiếu những tia sáng, hay vì không khí trong trẻo hơn (nơi tôi đến là thủ đô của Pennsylvania, khá vắng vẻ so với New York hay Philadelphia nên không khí ít ô nhiễm hơn) mà tôi thấy nắng không nóng. Nói chung, sau khi trải qua ba mươi mùa đông ở xứ này, tôi bắt đầu thấy sợ cái nóng và nhất là cái nóng kỷ lục của tuần lễ vừa qua.

Ở đây thỉnh thoảng có những mùa hè rất nóng nhưng không lâu.  Năm 1994 có một ngày mùa hè rất nóng, chắc chừng 95 độ F, ông nhà tôi đưa chúng tôi ra biển. Trên xe nóng quá mà ông nhà tôi không chịu mở máy lạnh chỉ quay cửa xe xuống (tôi cũng không hiểu lý do có thể là để bớt tốn xăng chăng?) con bé nhà tôi khóc um sùm.  Đến nơi tôi bế nó xuống biển nước mát nó cười khanh khách dù trước đó nó khóc và sợ quíu cẳng.  Đến chiều đi về nó không chịu về, đứng giữa sân đậu xe khóc oang oang không chịu lên xe.

Mỗi ngày, tan sở tôi đi bộ một khoảng ngắn lên xe lửa.  Trong cơ quan mát mẻ đến lạnh. Mùa hè mà có khi nhiệt độ trong cơ quan chỉ có 64 độ F. Ra khỏi cơ quan băng qua con đường vào concourse (là một hành lang nối liền các tòa nhà có khi là đường hầm có khi trên mặt đất nhưng có tường che kín) là mát trở lại.  Lên thang ra khỏi cửa là tôi đi trên platform (sàn cho xe lửa cập bến cao hơn đường rầy) chừng vài trăm mét. Sàn xe lửa không hoàn toàn lộ thiên nhưng không có trang bị máy điều hòa không khí. Mùa đông thì không mấy lạnh nhưng mùa hè dường như nóng hơn cả bên ngoài.

Hôm qua nhiệt độ là 105 độ F, cộng thêm độ ẩm người ta có cảm giác như 118 độ F tính ra gần đến 48 độ C.  Nóng như thế này thì hơn cả Việt Nam hay Texas. Sàn xe lửa tôi đi để lên xe có nhiều tầng.  Bên trên đầu tôi là những sườn thép thật dày, trên nữa là những ô kính để mang ánh sáng vào. Tả như thế thì bạn hiểu là hơi nóng hoàn toàn bị giữ kín bên trong.  Tôi thật sự có cảm giác mình đang đi trong một cái lò nướng chỉ thiếu mùi xá xíu thịt quay, không khí như đặc quánh lại. Sang blog của Tử Đinh Hương nhìn thấy căn nhà nhỏ lợp lá nằm giữa rừng cọ xanh mướt có cảm giác mát mẻ hẳn đi.

Đêm qua không còn nghe tiếng ve, không còn nhìn thấy đom đóm.  Chắc nóng quá nên côn trùng đi nghỉ mát cả rồi. Ở nơi bạn ở nóng không, và nóng đến mức độ nào?