Một vài ý nghĩ về Mẹ Cọp

Amy Chua sinh năm 1962 là Giáo Sư dạy Luật ở Đại học Yale. Tác phẩm của bà gồm có World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability (Sách bán chạy của báo New York Times, được Guardian và Economist bình chọn là quyến sách hay nhất năm 2003), Day of Empire: How Hyperpowers Rise to Global Dominance – and Why They Fall (thể theo báo Foreign Affairs đây cũng là quyển sách bán chạy). Quyển sách mới nhất của bà The Battle Hymn of The Tiger other (tạm dịch là Bài Ca Ra Trận của Mẹ Cọp) đã gây nhiều sôi nổi trong nửa năm đầu của 2011. Tác giả đã nhận được nhiều thư có ác cảm với bà về quyển sách này.

Ở trang bìa tác giả cho biết đây là quyển sách nói về một bà mẹ có hai cô con gái và hai con chó. Tác giả cốt ý chỉ tuyên bố quan điểm táo bạo của bà là cách dạy con của người mẹ Trung hoa thành công hơn cách của người Tây phương. Nhưng Amy Chua lại nói thêm về sự xung đột trong quan niệm giáo dục của hai nền văn hóa Âu và Á, về cái chóng tàn của vinh quang và bà kể lại cô con gái út 13 tuổi của bà đã làm bà mất thể diện như thế nào.

Ngay từ đầu quyển sách bà đã tuyên bố rất nẩy lửa. Cha mẹ ở Âu Mỹ có cách dạy con mềm như bún, thiếu ý chí nên dễ chìu chuộng con cái đến hư, cũng không bắt buộc hay thúc đẩy con cái phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đạt đến khả năng tối ưu. Bà đưa ra nhiều thí dụ về sự nghiêm khắc của bà mẹ Trung hoa như là không cho phép con được ngủ ở nhà bạn, phải học đàn và chỉ được phép học đàn dương cầm hay vĩ cầm, không được tham gia ban kịch trong trường vì điều đó có nghĩa là không có thì giờ để tập đàn và la cà với chúng bạn, không được tham gia bộ môn thể thao nào, phải hạng nhất tất cả các môn ngoại trừ môn thể dục. Nghe thì không đến nổi chướng tai lắm vì mình là người Á châu, nhà nào ít nhiều gì cũng bắt con vào một thứ khuôn khổ như thế. Người Âu Mỹ quan niệm khác. Môn kịch là một môn rất được học sinh yêu thích, muốn được trình diễn, đóng vai chính, kể cả được một vai phụ cũng là điều vinh hạnh. Cấm không cho con tham dự môn kịch có thể làm trẻ con ngấm ngầm đau khổ. Đó là những thí dụ mà nhiều người, đặc biệt là giới học sinh, ghét nhân vật mẹ Cọp. Bà tự xưng là mẹ Cọp vì bà tuổi Dần và cũng ngầm tuyên bố bà dữ như cọp. Bà thường hăm dọa các con nếu không vâng lời bà sẽ đem đốt bỏ các con thú nhồi bông. Dĩ nhiên là chỉ hăm dọa thôi nhưng bà có đủ thủ đoạn và quyền lực để bắt các con hoàn toàn khuất phục khi còn bé. Cô con gái lớn, Sophia, vâng lời, rèn luyện dương cầm đến mức thành công, được trình diễn độc tấu ở Carnegie Hall. Lulu thì bị bắt học vĩ cầm.  Tuy có năng khiếu và yêu thích môn vĩ cầm nhưng cô không chịu được sự gò bó, bắt buộc và cuối cùng thì cô nổi loạn. Cô trở nên hỗn hào và vô lễ với mọi người chung quanh nhất là mẹ và các vị giáo sư dạy đàn. Thậm chí cô không nói chuyện với mẹ một thời gian rất dài.

Tác giả đã hy sinh rất nhiều thì giờ và sức lực. Mỗi ngày thứ Bảy và Chủ Nhật bà bỏ ra cả 8 tiếng đồng hồ để lái xe đưa đi đón về, ngồi chờ các con tập đàn và tham gia ban hòa tấu. Chưa kể thì giờ học tập hằng ngày và bản thân bà cũng đi làm và dạy con học. Phải công nhận là bà rất khỏe làm việc không biết mệt. Bà cũng đòi hỏi ở các con một sự rèn luyện, chăm chỉ, quyết tâm nhiều hơn trẻ con bình thường.

Trong cách giáo dục các con, Amy Chua có năm mươi phần trăm thành công. Cuối cùng bà cũng nhận ra rằng chuyện giáo dục con cái phải tùy theo khả năng và sở thích của mỗi cá nhân. Trẻ con cũng phải có phần tự do quyết định và chọn lựa theo sở thích. Đòi hỏi hay nghiêm khắc quá đáng có thể làm sứt mẻ tình thân giữa cha mẹ và con cái và có thể đưa đứa trẻ đến chỗ nổi loạn.

Các nhà giáo dục Âu Mỹ thường hay nhấn mạnh là cha mẹ nên để các con phát triển theo sở thích và năng khiếu của chúng. Điều tối quan trọng là không nên bắt buộc trẻ con theo đuổi những mơ ước không thành của người lớn. Đôi khi tôi nghĩ Amy Chua quá tha thiết đến chuyện bắt con đi học đàn có lẽ vì thời niên thiếu bà thích học đàn nhưng cha mẹ của bà không đủ khả năng tài chính và thời gian để cho bà cơ hội được trở nên cầm thủ nổi tiếng. Trong thâm tâm bà muốn cho con bà những mơ ước ngày xưa bà không có và đồng thời bà muốn con bà thực hiện giấc mơ không thành của bà.  Lulu trong lúc giận dữ đã bảo bà mẹ là “Mẹ làm như thế không phải vì mẹ thương con mà chỉ vì để thỏa mãn lòng ham muốn danh tiếng thành công của mẹ, cái gì cũng chỉ cho mẹ vì mẹ mà thôi.

Đem so Amy Chua với bà mẹ Park So-nyo trong Please Look After Mom (Hãy Săn Sóc Mẹ) thì bà So-nyo còn hy sinh nhiều hơn và cũng đòi hỏi con phải cố gắng đến hết sức mình tuy nhiên bà dịu dàng chứ không bắt phạt hay đòi hỏi các con phải tôn vinh hay tỏ lòng biết ơn. Các con của bà cũng có những thất bại làm bà ngỡ ngàng vì bà đòi hỏi kết quả vượt qua khỏi khả năng của các con. Người Âu Mỹ cũng có quan niệm là nếu mình đòi hỏi các con cố gắng thì chúng sẽ đáp ứng.  Đây chỉ là một trong những yếu tố giúp trẻ em thành công bởi vì không phải cha mẹ nào cũng có thì giờ và tiền bạc để hy sinh phục vụ các con.  Nhiều gia đình ở Mỹ người mẹ phải đi làm hai ba công việc cùng một lúc để lo cho con có chỗ ăn chỗ ở, ngay cả việc chăm sóc bài vở cho các con cũng đã khó khăn. Việc thành công của mỗi cá nhân ngoài những hy sinh của cha mẹ còn tùy thuộc vào sự cố gắng của bản thân, sự may mắn ở hoàn cảnh xã hội chung quanh nữa.

Có ba điều thú vị còn sót lại trong tôi sau khi tôi nghe xong quyển sách. Một, tác giả, qua quan điểm của hai cô con gái đã nêu lên câu hỏi, liệu tất cả những vinh quang thành công kia có mang đến hạnh phúc thật sự hay không, nếu có thì hạnh phúc ấy có tồn tại lâu dài không, vì sao có những người không hề đạt đến danh vọng mà vẫn thấy hạnh phúc và nhiều người lại không hạnh phúc dù có danh vọng, khi nêu lên những câu hỏi ấy người tự hỏi đã chiêm nghiệm những điều bất hạnh dù thành công. Hai, tác giả rất thẳng thắn và thành thật khi kể lại sự bất hòa giữa bà và cô con gái út Lulu. Bà không giấu diếm những điều đau lòng khi cô con gái lớn tiếng nhục mạ bà giữa chỗ công cộng cũng như thái độ cứng rắn, không hối lỗi của bà. Dám nói những điều không hay là một hành động can đảm. Ba, Amy Chua ngầm công nhận cái quan niệm lâu đời của người Tây phương, giáo dục là một cuộc hành trình chứ không phải chỉ là một nơi đến cố định. Mỗi người trong chúng ta định nghĩa thành công và hạnh phúc khác nhau. Không nên đòi hỏi các con thực hiện cái mơ ước không thành của cha mẹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s