Một ngày lười biếng

Tôi bắt đầu nhuốm cảm từ đêm thứ Sáu tuần trước. Khuya thứ Sáu tuần trước ông về mang theo cua và sò huyết. Ông bị kẹt đường về đến nhà đã hơn một giờ khuya. Tôi lúi cúi luộc cua và sò huyết.  Cua thì chẳng sao, vài chục con sò huyết chỉ có một con nở vỏ.  Tôi dùng dao cạy thử một con còn khép, nhai thử thấy kỳ kỳ nghi là con sò chết nên nhả ra đem bỏ.  Ấy thế mà cổ họng đóng bợn, rồi ho. Ho khan, ho sù sụ đến mắc cở.  Một hôm leo lên nhằm toa xe lửa cấm tiếng động, không cell phone, không nói chuyện, nếu ngủ thì không được ngáy, cả toa im phăng phắc nghe cả tiếng máy lạnh chạy sè sè, và dĩ nhiên tiếng ho húng hắng của tôi. Liên tiếp mấy ngày tôi ăn kẹo ho trừ cơm và đến thứ Năm thì bị cảm gục luôn. Hôm nay đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn mệt mỏi.

Viện cớ vì mệt mỏi nên lười biếng nhưng tôi lười biếng đã lâu. Càng già càng lười biếng. Tôi cho rằng mình đã sống khá lâu rồi, mà sống là một công việc rất là nặng nhọc, bạn có đồng ý không? Nặng nhọc đã lâu nên phải lười biếng trước khi chết. Vả lại hôm nay là ngày đáng để cho người ta lười biếng.  Trời không nóng lắm.  Sau mấy ngày 100 độ F đến chừng nhiệt độ hạ xuống 90 độ F như hôm nay là thấy dễ chịu. Tôi để quạt máy quay nhè nhẹ, ngoài kia cánh rừng xanh mát mắt, có chút nắng vương thấp thoáng sau những cành cây, một vài nơi trống cỏ mọc xanh nõn, thời tiết và cảnh vật làm tôi muốn nằm, nghỉ ngơi, và lười biếng.

Trời nóng, gió nhẹ từ quạt máy (không mở máy lạnh cho đỡ tốn điện), bóng cây và ánh nắng, làm tôi liên tưởng đến một cuốn phim nói về một cô gái Mỹ qua Ý tìm thăm thân nhân, ở đó cô biết yêu lần đầu.  Quả tình cảnh vật ngoại ô một thành phố nhỏ trên nước Mỹ và cảnh một trang trại ở thôn quê mùa hè của nước Ý chẳng có gì giống nhau. Nhưng tôi tưởng tượng đến cái nóng tuy không gắt gao nhưng đủ làm người ta uể oải lười biếng, muốn nằm thườn người trong bóng mát tâm tình, thủ thỉ, nghe nhạc, hay đọc sách.

Suốt ngày tôi nằm trên sô pha xem ông họa sĩ già vẽ cảnh biển. Ông không dùng nhiều loại cọ.  Một cây cọ dày năm phân, cây cọ hình quạt, con dao cắt sơn dầu, cây cọ có chiều ngang chừng đầu lóng tay dài cở hai phân, và một cây cọ lông dài nhưng rất mỏng.  Cây cọ mỏng này được dùng để vẽ những con giun màu trắng, ngoáy vài cái là nó biến thành những đợt sóng bạc đầu ở trên những con sóng xa bờ đang xua nhau chạy vào. Cây cọ hình quạt đến hay, ông dùng nó để vẽ mây và sóng, đôi khi ông dùng nó để vẽ những bọt sóng còn vương trên bờ biển ướt bóng loáng.  Cũng cây cọ hình quạt này ông dùng để vẽ cây thông.  Nghiêng cạnh quạt vạch xuống một đường thẳng thành thân cây.  Từ đường thẳng này vẽ những đường cong ngắn ra ngoài thành những cành thông như loại cedar hay hemlich. Cây cọ hình quạt này nếu ông ngoáy theo hình tròn thì nó sẽ biến thành những đám mây bềnh bồng, nếu ông vung nhè nhẹ theo hình lòng chiếc muỗng (thìa) thì nó sẽ biến thành những lọn sóng. Cây cọ có chiều ngang của lóng tay được dùng để vẽ những bọt sóng như hòn ngọc trai, còn cây cọ dày năm phân thì dùng vào vô số việc như hòa những nét vẽ cho mềm mại, nền trời đủ thứ màu, chấm chấm dập dập trong sơn xanh lá cây và vàng thì vẽ lá rừng, bụi rậm, cỏ; vạch thẳng xuống thì biến thành ghềnh đá, dòng thác, núi sắc cạnh.  Con dao thì vẽ những căn nhà trong rừng, sóng đua trên bờ, hay thân của những cây cổ thụ nét thật rắn chắc.  Vừa vẽ ông vừa nói thì thầm, khi vẽ đám mây, ngọn sóng, rừng cây, con đường mòn, dòng thác bạn nên tưởng tượng một câu chuyện, ở chỗ này có lẽ cây không mọc nhưng điều tệ hơn hình vẽ một cái cây không đúng chỗ là vẽ hai cái cây, bạn không bao giờ vẽ sai chỉ có tí tai nạn thôi, đừng sợ ai nói gì ở đây bạn là người sáng tạo cứ để óc tưởng tượng của bạn dẫn bạn đi.

Biển của ông có màu tím thẫm, màu xanh rêu, màu xanh dương đậm, xanh dương nhạt, họa hoằn ông thêm vài cánh hải âu. Biển của ông dịu dàng thầm thì như giọng nói của ông. Ngay cả khi ông vẽ biển động vẫn chẳng có gì đáng sợ, một vài ngọn sóng đập vào ghềnh đá.  Có lẽ cuộc đời của ông cũng hiền hòa dịu dàng như những bức tranh ông vẽ. Ông mê mãi vẽ. Tôi mê mãi xem. Ngoài kia mặt trời đã xuống, bóng tối lấn nuốt dần rừng cây, cánh quạt trần vẫn quay, tôi vẫn không bật đèn, bức tranh biển đã xong, sóng dội vào ghềnh đá có những hạt nước bóng như hạt ngọc.

Ông họa sĩ già này tên là Bob Ross.  Tôi mới vừa mang về từ thư viện một bộ DVD tranh biển do ông vẽ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s