Vài hàng về ba truyện ngắn trong tạp chí Tân Văn

Tháng trước được tặng tạp chí Tân Văn số 46 thấy có ba truyện ngắn rất hay chưa kịp khen thì hôm nay lại nhận được một phong bì to có báo Sài Gòn Nhỏ và tạp chí Tân Văn 47. Xin cám ơn nhà văn VTrD và tòa soạn báo Tân Văn kiêm nhật báo Sài Gòn Nhỏ. Quên nói là có đọc một bài rất oách về thi sĩ Thanh Tâm Tuyền của nhà văn Nguyễn Quốc Trụ trong Tân Văn 46. Ba truyện ngắn rất hay ấy là Quan Âm Chỉ Lộ của Nguyễn Huy Thiệp, Bờ Sông Trăng Sáng của Trần Quang Quý và Trên Sàn Nhảy Về Đêm của Nguyễn Trung Dũng.

Trên Sàn Nhảy nói về tâm lý của một người đàn ông vì không tán thành cái đam mê khiêu vũ của vợ mà nổi cơn ghen đưa đến sự đổ vỡ hôn nhân. Bờ Sông Trăng Sáng có cái không khí của miền Bắc rất lạ trong mắt tôi và vì thế trở nên rất hấp dẫn. Truyện ngắn này nói về một mối tình tay ba, vì hờn ghen mà người yêu cô gái đã giết nàng trong khi mũi dao cốt ý dành cho tình địch. Truyện Quan Âm Chỉ Lộ có nhiều đoạn văn nói về tư cách và lý tưởng của người cầm bút. Tác giả Nguyễn Huy Thiệp qua giọng nói của một chính trị gia, ông Lai, đã chất vấn vai trò và tư cách của người cầm bút. Tôi xin trích nguyên văn để phục vụ bạn đọc. Truyện này chắc là người ở VN đã được đọc từ lâu nhưng không phải ở nước ngoài ai cũng có cơ hội đọc.

Trích đoạn trong truyện ngắn Quan Âm Chỉ Lộ của Nguyễn Huy Thiệp

“- Chú là nhà văn danh tiếng nhưng nghèo.
– Anh Lai bảo tôi – Nghề của chú chẳng phải là nghề. Đó là nghiệp chướng. Đọc, đi, viết là ba công đoạn mà tay nhà văn nào không làm được thì đừng nói gì đến có tác phẩm. Không đọc, không đi thì viết thế nào? Nhưng không có tiền thì chịu. Chuyến đi Sa Pa này vợ chồng tôi “bao” hết, chỉ mong chú viết được cái gì hay hay đóng góp cho đời. Vợ chồng tôi chọn Sa Pa cũng là vì chú! Ngày xưa, Khổng Tử du ngoạn Thái Sơn có nói được câu chí lý: Người nhân từ yêu núi, người có chí yêu nước.” Nhà văn phải là người nhân từ, phải là người nhân nghĩa, nhân văn. . .”

“Rượu ngà ngà say, anh Lai hỏi tôi:

– Chú là nhà văn, chú có biết câu “nhà văn là tai mắt của nhân dân” không? Chú viết văn, điều gì hướng đạo ngòi bút của chú?”

“Anh Lai nói:

– Tôi nhớ trong Kinh Thánh, Chúa đã từng mắng các văn sĩ rằng họ chỉ nhắm miếng ngon, khát khao thụ hưởng. Trong các hội đoàn, họ ngồi ghế hạng nhất. . . Chúa không mắng những người làm nghề nghiệp khác. Nghề của chú không phải là nghề, nó làm rối tinh trật tự.” 

“Anh Lai cười nhạt, ngồi xuống ghế, lắc đầu:
-Thực ra, cũng có lúc tôi đã nghĩ thế. Xin lỗi chú, tôi cũng đã bí mật lục soát đồ đạc của chú. Do nghề nghiệp, tôi đã phải tiếp xúc, làm việc với đủ hạng người, xem xét cả khía cạnh cao thượng lẫn lưu manh trong con người họ, không trừ ai hết, kể cả người thân. Không phải tôi không tin con người, không phải tôi không nhân văn, chú đừng đánh giá tôi thấp, rằng tôi là kẻ lạnh lùng. Có những công việc không nên để cho cảm tính dự vào. Thú thực với chú, không một hạng người nào mà qua được mắt của tôi, tôi không đảm bảo 100% nhưng tới 90% thì tôi chắc chắn, rằng tôi hiểu được họ và tôi kiểm soát được họ, trừ một loại người. . . Chú có biết không, chính là nhà văn, chính là những người như chú. . .

Tôi lặng người đi, bỗng nhiên thấy trong lòng mình đắng ngắt. Anh Lai đi đi lại lại trong phòng. Anh nói với tôi:
– Tôi không hiểu nổi một người viết văn như chú. Chú là ai? Tại sao chú lại viết ra những thứ làm cho mọi người dằn vặt lòng mình? Chú có quyền gì? Ai trao cho chú cái quyền năng ấy? Tư cách của chú tôi gạt sang bên. Tôi không hiểu sao mọi người vì nể một người như chú? Ở chú có phẩm chất gì? Cao thượng ư? Không phải! Nghiêm cẩn ư? Cũng không phải nốt. . . Tôi chỉ nhận ra ở chú dục vọng hão huyền và khả năng đánh thức cái dục vọng hão huyền ghê gớm ấy ở mỗi một người? Điều ấy là tốt ư? Không phải! Xấu ư? Không phải! Từ bản chất, tôi vừa căm ghét vừa sợ hãi, cảm phục những người như chú. Chú có hiểu không?” 

“Trên đất nước mình, đâu đâu chẳng là mảnh đất tình yêu, mảnh đất giữ người? Hãy làm cho mảnh đất này ngày càng phì nhiêu, tươi đẹp. Tôi nghĩ thế, chân thành nghĩ thế.

Vậy còn bạn, bạn nghĩ thế không?

Kìa Xuân đang về. Lại một cái Tết đi qua. Hãy lắng nghe âm thanh trong lòng. Phải sống! Phải sống cho ra giá trị cuộc sống con người, dù cho thế nào đi nữa. . . ”

Không biết từ bao giờ, tôi đã được mớm cho cái ý nghĩ là nhà văn phải là người có lòng, phải là người tốt, phải trung thực. Có lẽ vì thế mà khi nhìn thấy người trong giới văn chương xảo trá tôi rất ngỡ ngàng. Cứ tưởng chỉ có dân chợ trời mới lật lọng nhưng té ra tôi chưa bao giờ bị lường gạt ở chợ trời. Chuyện không dính líu đến tiền bạc mà người ta còn dở trò gian dối thì thử tưởng tượng đến chuyện quan trọng có dính líu đến tiền bạc và quyền lực thì người ta sẽ xảo trá gian manh đến mức độ nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s