Trước khi đi làm

Tin thời tiết bảo rằng hôm nay trời đẹp. Ngày hôm qua là một ngày đẹp tuyệt vời. Cây ở đây đã lên lá xanh um. Hoa honey suckle sau vườn đã trổ xum xuê, lấm tấm nở như những nàng tiên bé có đôi cánh cong vút trên lưng. Tưởng tượng trong đêm những nàng tiên bé ấy sẽ bay khắp nơi mang theo mùi dạ hương bềnh bồng theo những bài nocturnes.

Trên đường đi bộ hôm qua tôi thấy tường vi nở khắp nơi. Ở góc phố bên cạnh cái building, một trong những trung tâm dịch vu lớn nhất thành phố, ở góc đường Market và McCarter một khoảng tường vì màu hồng bao trùm cụm tường vi màu đỏ trông thật sang trọng. Đi chừng một dặm về hướng Bắc của McCarter Highway sắp ra khỏi thành phố gần Hí viện sẽ thấy tường vi được dùng làm hàng rào chắn giữa hai luồng xe chạy ngược chiều, tường vi đỏ và hồng, thấy đẹp nhưng không thể đến gần, bộ điên sao chứ, ra giữa đường xa lộ xe chạy vun vút như thế để ngắm hoa chỉ có mau chết. Ở góc công viên Washington gần thư viện Newark hoa tường vi cũng nở tràn lan, Tường vi ở đây có màu trắng đỏ và cam. Thơm ngan ngát giữa trưa đầy nắng và gió. Tôi đi ngang nghe ngân nga câu hát của bài Cô Láng Giềng trong lòng mình, đôi ta cùng đứng bên bờ tường vi em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi đừng nói đến chia phôi. Ai đi xa mà chẳng nhớ bờ tường vi nhỉ? Màu tường vi sáng rực trong nắng, và mùi tường vi bát ngát, lúc nào cũng có vẻ vui đến độ vô tình với mọi tang thương chung quanh. Nhưng trong vườn tôi, vô tình khóm tường vi vẫn nở thêm một đóa. Tường vi thật ra thường nở từng đôi, một lớn một nhỏ như hai chị em nên còn được gọi là tỉ muội.

Đăng vài tấm ảnh chụp trên đường đi bộ.

3 2 1

Tôi mượn quyển A Visit From The Goon Squad của Jennifer Egan từ thư viện về. Đây là quyển sách thuộc loại “hot” nên chỉ được phép mượn hai tuần và không được gia hạn. Các sách khác được mượn bốn tuần và gia hạn thêm bốn tuần. Vì đã quá hạn và trễ một tuần nên tôi bị phạt mỗi ngày trễ hạn bị phạt 10 cents (xu). Quyển này được giải National Book và Pulitzer và nằm trong danh sách 10 quyển hay nhất trong năm 2010 nhưng sao tôi không thấy hấp dẫn. Lời giới thiệu ở bìa sách cho biết quyển này sẽ dẫn tôi vào thế giới của những người có liên quan đến công việc
xuất bản âm nhạc hiện đại. Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ với tôi cho nên tôi nghĩ là sẽ rất thú vị vì ít nhất nó sẽ đánh vào lòng hiếu kỳ của tôi. Thế nhưng sau mấy chương rồi mà tôi vẫn thấy phải cố gắng lắm mới có thể tập trung
đọc tiếp. Nó không khó hiểu chỉ thấy không hấp dẫn. Liên tiếp mấy năm liền tôi không thấy sách của giải Pulitzer thú vị nữa. Có lẽ tôi quá lạc lõng trong xã hội này chăng. Ở đây ba mươi năm mà tôi vẫn là người ngoại cuộc. Tôi không biết tôi sẽ cảm thấy lạc lõng đến mức độ nào nếu tôi trở lại Việt Nam.