Please look after Mom

Thấy báo chí bàn tán rôm rả về quyển Please Look After Mom (tôi đã thấy hai cách dịch tựa đề này, xin hãy săn sóc mẹ và xin làm ơn quan tâm đến mẹ) của Kyung-Sook Shin, bảo là đã bán được một triệu rưỡi quyển sách ở Nam Hàn, nên tôi đọc thử. Theo tôi, giới xuất bản sách văn học ở Việt Nam nên dịch cấp tốc quyển này, nếu dịch từ tiếng Hàn càng hay. Tôi tin quyển này sẽ bán nhanh và nhiều.

Ban đầu tôi cũng ngại đọc quyển này vì sợ sách buồn. Các xứ Á châu thường có khuynh hướng tấn công vào cảm xúc người đọc bằng cách rút cho cạn những giọt nước mắt. Già rồi, tôi không còn thích đọc cái gì gây buồn phiền; tuy nhiên quyển sách rất hấp dẫn nên tôi đọc liên tục hai ngày là xong lúc đi làm và về nhà bằng xe lửa.

Bà cụ sáu mươi chín tuổi, tên là Park So-nyo, cùng đi với chồng đến Seoul để thăm các con. Ở trạm xe điện ngầm, ông chồng tưởng bà vợ ở ngay sau lưng mình, nên bước vào toa xe. Khi nhận ra bà vợ bị sót lại ông xuống trạm kế tiếp và quay trở lại tìm bà, nhưng bà biến mất. Bà có bốn người con, hai trai hai gái. Con trai trưởng là thầu xây cất, con trai thứ hai có cửa hàng kinh doanh on line, con gái kế là nhà văn nổi tiếng, con gái út là dược sĩ. Các con đều thành đạt bận bịu quá nên ông bà đi thăm con nhiều hơn các con đi thăm ông bà.

Khi bà bị mất tích rồi, chồng và các con bà nhận ra là họ đã quên lãng bà quá lâu. Tất cả mọi người ôn lại những điều thiếu sót trong việc đối xử với bà và bị dày vò với mặc cảm tội lỗi. Quyển sách thắt mở đúng lúc thu hút người đọc. Tác giả đưa người đọc từ những năm Hàn quốc bắt đầu tham gia thế chiến thứ hai, dân quê nghèo đói, Bắc Nam tranh chấp, các cô gái lấy chồng để tránh bị du kích miền Bắc từ trong núi ra xâm phạm đến cuộc sống tất tả thời hiện đại. Chồng bà ngày còn trẻ thỉnh thoảng đi hoang (theo một người đàn bà khác) một mình bà nuôi các con, nuôi cả em chồng, cáng đáng giỗ chạp bên gia đình chồng, lo cho các con đến trường.

Thế mà cả gia đình không ai dám tự nhận là biết rõ về bà. Có rất nhiều chi tiết về bà không ai biết vì không chú ý chẳng hạn như bà bị mù chữ, bị ung thư bị cắt bỏ một bên ngực, bà tự học để có thể đọc được sách của cô con gái viết, mỗi tháng bà bỏ ra 450 ngàn won tương đương với khoảng 400 Mỹ kim để nuôi cô nhi, bà đặt tên cho một em cô nhi bằng tên của chú em chồng bà nuôi từ nhỏ về sau người em chồng tự tử người ta đồn là bà dùng thuốc độc giết em. Bà bí mật có một người bạn trai, người này đã giúp bà nhổ cỏ cày ruộng khi chồng bà đi hoang. Người bạn trai này có bà mẹ mù và đứa con trai sơ sinh bà vợ ông ta bỏ lại.

Quả tình chúng ta đều không chú ý thương yêu người bên cạnh chúng ta đúng mức dù đó là cha mẹ hay vợ chồng. Tôi sống với mẹ tôi cho đến khi trưởng thành nhưng chưa bao giờ tôi thật sự lắng nghe mẹ tôi nói về cuộc đời của bà trong quá khứ. Thỉnh thoảng bà có kể chuyện đời bà nhưng tôi chỉ nghe tai này qua tai kia bây giờ mới nhận ra mẹ mình cũng như bao nhiêu bà mẹ khác thường bị chồng con lãng quên. Đọc quyển sách này, tôi nghĩ bạn sẽ nhìn ra một phần
nào đó dáng dấp mẹ của bạn cũng như những thiếu sót bạn đã phạm phải.

Quyển sách tuy buồn, nhưng không đến độ vắt nước mắt người đọc. Được kể qua giọng của các người con, người chồng, chị chồng, và có khi là giọng của bà cụ bị mất tích, giọng văn có vẻ quan sát phân tích, nuối tiếc, hối hận nhưng không vật vã. Ở cuối quyển sách cô con gái là nhà văn đến La Mã với người yêu. Cô vào tu viện và nhớ đến bà mẹ có lần ao ước có xâu chuỗi lần kinh bằng rosewood. Cô mua xâu chuỗi và vị nữ tu cho biết xâu chuỗi đã được ban phép thánh. Cô cầm xâu chuỗi và ngước nhìn tượng đức Mẹ và cầu nguyện “Please Look After Mom.” Tôi nghĩ người con cầu nguyện không biết mẹ tôi trôi dạt phương nào, xin ơn trên hãy phù hộ cho mẹ tôi.