Những Ý Nghĩ Rời

Mưa từ Chủ Nhật cho đến hôm nay. Buổi sáng xe buýt đón con bé đi học đến sớm hơn vài phút nên tôi kịp bắt chuyến xe lửa sớm hơn chuyến thường ngày. Đây là chuyến ngừng đón khách ở tất cả các trạm. Trên xe toàn là những khuôn mặt xa lạ. 

Hai bên đường xe lửa cây cối mọc xanh um giống như những cánh rừng vô tận. Nước mưa chảy ào ạt suốt đêm. Trước khi đi ngủ thấy TV báo là có lụt cấp tốc nhưng sáng ra thì nước đã rút hết. Ngoài sân chỉ vài cành khô gãy, dọc đường xe lửa thỉnh thoảng thấy có vũng nước mưa đọng. 

Ngồi trên xe lửa, tôi nghĩ bâng quơ. Khi không bỗng nhớ đến bài thơ của một người làm chung sở hồi còn ở VN. Anh này trước kia là sinh viên luật. Bài thơ này đăng trên tờ báo tường của xí nghiệp ký tên một người nữ công nhân. Bài thơ dài nhưng tôi chỉ nhớ có bốn câu. Có những con dòi muốn tiến thân. Để hưởng cho ra một chút phần. Mỡ béo thơm tho trên chóp đỉnh. Dù rằng vẫn biết chỉ là phân. Đoạn thơ này tôi thuộc đã hơn ba mươi năm.

Tôi sực nhớ đến cuốn thơ của nhà thơ Luân Hoán tôi mang theo trong cặp. Tôi quan niệm đọc thơ không nên đọc một hơi nguyên quyển, vì sẽ không kịp nhận ra cái hay của thơ. Và chỉ những người đọc thơ, yêu thơ của nhà thơ thì mới có thể giới thiệu tập thơ đúng mức. Nói vậy là để tôi thành thật thú nhận cái khiếm khuyết của mình và không dám lộng ngôn bảo là điểm thơ. Thơ của Luân Hoán rất gần với tâm hồn tôi. Tôi thích những câu thơ chân thật không cầu kỳ bóng bẩy rất gần với cuộc sống bình thường đơn giản. Tôi xin giới thiệu đến bạn thêm một bài thơ của
Luân Hoán.  Một trong những bài tôi rất thích nhất trong tập Thanh Thi. Tôi thích bài thơ này vì nó nói lên chứng bệnh của người cầm bút. Bài thơ tên là Bế Tắc. Mời bạn đọc bài thơ bên dưới bài viết này.

Bế Tắc – Tác giả: Luân Hoán