Happy Mother's Day!

Hôm nay trời đẹp. Thoáng một cái cây lá đã xanh um. Tháng Năm thường có những ngày đẹp nhất trong năm. Nắng vàng, trời xanh, dogwood nở hoa trắng và hồng trông như những đàn bướm trắng bướm hồng đậu kín trên cây. Azalea nở đủ thứ màu đỏ tím trắng cam. Mấy tuần nay tôi thấy có gà tây lảng vảng chung quanh sân nhà tôi và sân hàng xóm. Sáng nay ngoài tiếng chim hót còn có tiếng gà tây cục tác inh ỏi. Nói thật bạn nghe, tiếng gà tây nghe dở vô cùng. Chưa có tiếng chim nào nghe “xấu” tệ hệ như tiếng gà tây. Tiếng gà trống bên mình mới thật là hay làm sao. Nói vậy chớ tôi rất vui khi nghe tiếng gà tây. Lúc trước gà tây đi từng đàn chung quanh nhà. Lúc sau này người ta cất nhà nhiều chiếm đất và tụi coyote về tru hú um sùm nên đám gà tây biến mất. Nghe tiếng gà tây vui như tiếng bạn gọi thăm.

Chiều nay bên nhà của Patti và John có tiệc ngày nhớ ơn mẹ thật to. Bàn ăn dọn ngoài sân sau, treo hoa kết tụi, nhạc mở thật to. Tối qua ông nhà tôi gọi điện thoại về tôi đang ngủ gật trên ghế sofa. Tưởng ông sẽ chúc ngày Mother’s Day té ra ông dặn chuẩn bị sắp sẳn những thứ đồ dùng trong nhà cần phải bỏ vì sắp đến ngày spring cleaning. Ở đây hằng năm cứ vào mùa xuân thành phố cho xe đến nhặt những thứ vật dụng trong nhà kềnh càng như tủ lạnh, ti vi, máy giặt, bàn ghế, và những thứ lặt vặt nhưng không phải rác rến hằng ngày như đồ chơi, bát đĩa, nồi niêu.

Thường thì ngày nhớ ơn mẹ là ngày người ta gọi điện thoại viễn liên nhiều nhất. Bây giờ có cell phone rồi thì chẳng mấy ai dùng điện thoại viễn liên nữa.

Có một năm, xưa rồi, chắc cũng chục năm hay hơn, tôi còn ở nhà cũ cách nơi đây chừng 15 hay 20 phút lái xe. Ngày nhớ ơn mẹ tôi đang ngồi ở sân sau, nói chuyện với Nancy một bà cụ gốc Ý. Bà hỏi tôi ngày nhớ ơn mẹ của tôi có gì vui. Hai cô bé nhà tôi đang học tiểu học nên cô giáo có dạy làm thiệp tặng quà. Còn ông nhà tôi thì đang ngủ trưa trong nhà. Bà Nancy trêu tôi bằng câu hỏi “Chồng của bà có tặng quà gì không?” Tôi lúc ấy cũng còn trẻ, thích được chìu chuộng nhưng không được như ý nên sẵn đó than thở với Nancy là ông chồng của mình chẳng tặng hoa cũng chẳng đưa đi ăn tối. Nancy nghe tôi than động lòng tội nghiệp. Đối với người Tây phương không có quà cho mẹ là chuyện đáng trách lắm.

Tuy nhiên, đàn ông họ không nghĩ thế. Ông nhà tôi đã từng kể cho tôi nghe là có ông làm chung trong sở đã bảo rằng, không bao giờ nên tổ chức mừng lễ này nọ, sinh nhật sinh nguyệt gì cũng làm lơ tất tần tật. Bởi vì hễ mi bắt đầu một lần là phải tiếp tục hoài. Tốt nhất là đừng nên bắt đầu. Vợ đâu có phải là mẹ vì thế không mừng Mother’s Day.

Ngay lúc ấy ông nhà tôi ra sau vườn. Nancy gọi ông và bảo một cách thẳng thắn (gớm thật, mấy bà cụ gốc Ý!) “Này, ông phải thay mặt các con mua hoa cho vợ chứ.” Ông nhà tôi sầm mặt chẳng nói chẳng rằng bỏ vào trong nhà. Tôi sượng sùng im re.

Chiều hôm ấy ông mang hoa hồng về. Không phải một bó mà là hai bó. Một bó cho tôi, và một bó cho mẹ chồng tôi lúc ấy còn ở chung. Ông không đưa hoa cho tôi chỉ lẳng lặng cắm vào bình. Mặt ông có vẻ gì khó tả, nửa như ngượng nửa như giận. Tôi thì không thấy vui. Quà mà mình phải được bà hàng xóm đòi giúp thì còn ý nghĩa gì. Quen suy nghĩ kiểu đàn bà Việt Nam, có ông chồng giúp mình nuôi con là tốt lắm rồi, đòi hỏi quà cáp làm gì.

Về sau, các cô bạn Mỹ của tôi bảo rằng, một ngày người ta tặng quà cho phụ nữ là để yên tâm bạc đãi mẹ và vợ hằng ngày và suốt năm.

Nói gì thì nói, những bức ảnh hoa dưới đây là quà tôi tặng và xin chúc những bạn đã được (hay bị) làm mẹ một ngày thật vui và được chồng con thương yêu hết lòng.