Đoàn Ca Vũ

Tôi không biết dịch cái tựa đề của vở nhạc kịch A Chorus Line như thế nào cho phải, nên tạm gọi nó là Đoàn Ca Vũ. Như đã nói trong blog trước, những đoàn ca vũ nhạc kịch thường có một nhóm người chuyên biểu diễn hát, múa, hay cả hai thứ. Những người này thường không được kính trọng, lương của họ rất thấp so
với những người trình diễn vai chính.

Đây là vở nhạc kịch dựa vào quyển sách do James Kirkwood, Jr. và Nicholas Dante là tác giả. Edward Kleban viết lời và Marvin Hamlisch soạn nhạc. Vở nhạc kịch này được chuyển thành ca vũ nhạc kịch, với sự đạo diễn và thiết kế điệu vũ của Michael Bennett. Vở ca vũ nhạc kịch Đoàn Ca Vũ được nhiều giải thưởng trong đó có 9 giải Tony và Pulitzer (1976).

Lấy bối cảnh là một buổi đi phỏng vấn xin việc ở hậu trường của Broadway. (Ở đây xin mở ngoặc giải thích cho các bạn nào còn xa lạ với chuyện này, Broadway là tên một con đường ở ngay trung tâm thành phố New York, khu vực Mahattan. Trên con đường này rất nhiều hí viện chuyên trình diễn các show nhạc kịch. Những vở nhạc kịch nổi tiếng như The King and I, The Lion King, Miss Saigon, Oklahoma, v.v. . . Broadway trở thành một thương hiệu được dùng để nói đến những chương trình ca vũ nhạc này.) Các vũ công phải qua một kỳ phỏng vấn và biểu diễn những bước vũ. Số người được vào vòng bán kết có 17 người. Ban phỏng vấn gồm có Zach là trưởng ban và người phụ tá tên là Larry. Zach cho biết trong 17 người anh sẽ chọn 8 người, 4 nam và 4 nữ. Anh muốn những người vũ công này nói về bản thân của họ và anh sẽ chọn người thích hợp với vai trò họ sẽ biểu diễn chứ không thuần túy chọn người hoàn toàn trên tiêu chuẩn hát và múa.

Các vũ công này rất lo lắng và không muốn thổ lộ chuyện cá nhân nhưng vì cần việc làm họ lần lượt nói về cuộc đời của họ. Người đâu tiên kể chuyện tên là Mike. Anh là con út của một gia đình có mười hai người con. Lúc ba bốn tuổi anh theo mẹ đưa người chị đi học vũ. Rồi có một ngày người chị của Mike không chịu đến trường Mike vào thử vai của người chị và điệu vũ nào Mike cũng làm được. Anh thấy mình rất yêu thích vũ nên theo đuổi bộ môn này. Bobbie là người đồng tính luyến ái lớn lên ở Buffalo , New York . Bobbie nhận ra cái khác thường của mình nên dùng cách nói đùa để có thể sống hòa đồng với người chung quanh. Tính khôi hài của Bobbie làm hậu trường náo nhiệt mọi người đều mất tập trung. Zach không hài lòng khi thấy Sheila có vẻ lơ là trong cuộc thử vai, nhưng qua cuộc phỏng vấn cô cho biết cô lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Ballet là phương tiện cho cô giải sầu. Bebe và Maggie cũng thú nhận trường hợp của hai cô tương tự như Sheila. Hai vợ chồng Al và Kristine cùng đến thử vai. Kristine là người hời hợt đãng trí và chuyên hát sai giọng. Khi cô nói nửa chừng hay hát lỗi giọng thì Al tiếp lời hay hát tiếp giùm cho cô vợ. Mark là cậu bé trẻ tuổi nhất trong buổi phỏng vấn này. Cậu chia sẻ những háo hức khám phá về tình dục và những cơn nằm mộng xuất tinh trong khi các vũ công khác cũng thổ lộ những ao ước đầu đời của họ. Greg nói về thời gian anh khám phá anh là người đồng tính luyến ái. Don kể chuyện nghề đầu tiên của anh là làm cho một phòng trà. Richie suýt trở thành nhà gõ đầu trẻ. Judy kể về thời thơ ấu của nàng. Connie, một cô gái người Trung hoa, nói giọng ngoại quốc rất nặng, vì cô thấp bé nên ai cũng nghĩ là cô còn trẻ và khinh thường cô. Val cho rằng tài năng không đủ giúp cho nàng tìm một công việc thích hợp nên cô mới tậu một bộ ngực khổng lồ mới keng.

Trong khi Larry đưa mọi người xuống tầng hầm tập một bài hát mới thì Cassie trò chuyện với Zach. Hai người là người yêu cũ và đã từng sống chung với nhau. Zach mê say với công việc hết vở nhạc kịch này đến vở nhạc kịch khác. Cassie cũng có tài và đã bắt đầu nổi danh. Cassie thấy thiếu thốn tình yêu nên bỏ đi. Zach không muốn nhận Cassie trở lại đoàn ca vũ vì anh cho là vai trò này không xứng đáng với nàng. Tuy nhiên Cassie van nài bảo rằng nàng cần có việc làm. Nàng không xin ân huệ gì cả chỉ cần được nhận dựa trên khả năng của nàng. Zach chú  ý đến cách khiêu vũ của Paul nên phỏng vấn anh riêng. Paul có một quá khứ khá màu sắc. Khi còn trẻ anh thường phải đóng vai phụ nữ và lâu dài anh nhận ra anh có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Khi bố mẹ anh biết được anh thầm lén đi làm nữ vũ công cho Broadway show họ cũng khá ngỡ ngàng nhưng anh yêu nghề của anh vô cùng. Quá cảm động khi kể lại cuộc đời của mình Paul bật khóc nức nở và Zach, tuy đã tỏ ra khá cứng rắn với các vũ công khác cũng dịu dàng an ủi anh.

Trong lúc trình diễn các điệu “tap” Paul bị té dập đầu gối. Cái đầu gối này đã bị thương trước kia, chưa kịp lành hẳn. Lần bị thương này sẽ làm cho Paul không còn khiêu vũ được nữa. Cuộc đời vũ công và tình yêu anh dành cho môn vũ chấm dứt một cách đột ngột. Chuyện không may của Paul làm tất cả các vũ công phải nhìn vào nội tâm của họ để trả lời câu hỏi nếu như có lúc nào đó họ không còn được khiêu vũ nữa thì sao? Có người buộc miệng trả lời chắc là tôi sẽ chết. Đa số đều bảo rằng họ chọn công việc họ yêu thích và sẽ không có gì phải hối tiếc. Tám người được chọn vào ban vũ là Mike, Cassie, Bobby, Judy, Richie, Val, Mark, and Diana.

Họ xuất hiện trên sân khấu chính thức biểu diễn với bộ đồng phục lóng lánh. Ôi, bạn phải đi xem vở nhạc kịch này để tận mắt ngắm những đôi chân tuyệt vời dài một mét hai. Rất tiếc là tôi không thể nói gì về bài hát và các điệu vũ nên đành chú trọng nội dung của vở kịch.

Chuyện mỗi người là một mảng đời, buồn phiền, hạnh phúc, thất bại, thành công, chẳng chuyện nào giống chuyện nào. Vở nhạc kịch là một thí dụ rất mạnh mẽ về sức cuốn hút của sự kể chuyện. Cũng như những người nghệ sĩ trên sân khấu, nếu như có một ngày các nhà văn không còn được viết thì sao? Họ có chết nếu không được phép viết hay không? Có hối tiếc gì không? Hãy nói cho tôi biết ý nghĩ của bạn nhé. 1
Bắt đầu buổi phỏng vấn.
2
Đã được chọn vào đoàn ca vũ.

Dựa vào bản tóm tắt của Wikipedia