Đọc Patriots – Christian G. Appy

Đọc Patriots – The Vietnam War Remembered From All Sides
Tác giả: Christian G. Appy

Christian G. Appy tốt nghiệp Tiến Sĩ đại học Harvard năm 1987 về Văn hóa Hoa Kỳ. Ông dạy học ở hai trường MIT và Havard và là tác giả của quyển Working Class War: American Combat Soldiers and Vietnam (Cuộc Chiến Tranh của Giai Cấp Lao Động: Lính Tác Chiến Hoa Kỳ và Việt Nam). Ông xuất bản loạt bài Culture, Politics, and The Cold War (Văn Hóa, Chính Trị, và Chiến Tranh Lạnh) và hiện đang sống với vợ và hai con ở Sharon , Massachusetts.

Quyển sách chia làm 6 phần: phần giới thiệu – 1945 đến 1964, phần chiến tranh gia tăng – 1964 đến 1967, phần chiến tranh xoay chiều – 1968 đến 1970, phần chiến tranh kết thúc – 1970 đến 1975, và phần cuối cùng – 1975 cho đến nay.

Christian G. Appy phỏng vấn 350 người nhưng chỉ giữ lại bài hồi tưởng của 135 nhân vật trong quyển sách Patriots – The Vietnam War Remembered From All Sides (Những Người Yêu Nước – Chiến Tranh Việt Nam Được Hồi Tưởng Từ Nhiều Phía). Trước nhất phải nói là tôi rất thông cảm sự khó khăn của ông Appy vì không thể nào trình bày trọn vẹn hình ảnh cuộc chiến tranh Việt Nam đẫm máu qua cái nhìn của 135 người, bởi vì tôi cảm thấy khó khăn không biết làm thế nào tóm gọn linh hồn của hơn 550 trang sách của ông rồi diễn tả qua vài ba trang điểm sách.

Đây là một quyển sách hấp dẫn. Nó bao gồm nhiều sự kiện và số liệu về lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam từ 1945 cho đến 1975 nhưng nó không là sách viết về lịch sử. Nó cũng không phải là tiểu thuyết nhưng có nhiều đoạn văn hấp dẫn hơn cả tiểu thuyết. Nó không là hồi ký vì nó được viết bằng giọng văn của ông Appy qua lời kể của nhiều người. Tôi không biết những lời kể này chính xác đến mức nào vì nó là hồi tưởng và hồi tưởng thì có thể biến đổi theo thời gian và bị bao trùm bởi quan điểm chính trị của mỗi cá nhân. Nhiều chi tiết qua lời người kể làm trái tim tôi thắt thẻo, và làm tôi khóc rưng rức nhiều lần mỗi khi tôi đọc nỗi đau khổ của dân tộc tôi. Những mẹ già mất con, em dại bơ vơ, những cô gái chàng trai thanh xuân đã đi vào chỗ chết khi chưa kịp tỏ tình, những người vùi thân ở miền đất xa lạ, những thân thể tật nguyền, và còn bao nhiêu điều tàn khốc khác. Những hồi tưởng sống động của những người có liên hệ đến chiến tranh Việt Nam, hớp hồn tôi, làm tôi đau đớn khi chúng chạm vào những ngăn tối của trái tim.

Ông phỏng vấn nhiều người. Những người nổi tiếng ở cương vị lãnh đạo như tướng Westmoreland, Walt Rostow, Alexander Haig, Đặng Vũ Hiệp, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn thị Bình. Giới nhà văn nhà báo thì có Tim O’Brien, Malcom Browne, Larry Heinemann. Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Duy, Lê Minh Khuê, Dương Tường, Nguyễn Quí Đức và Nguyễn Ngọc Lương. Trong số những tên tuổi chống chiến tranh tôi thấy có Ngô Vĩnh Long, và Trần ngọc Châu. Đại diện cho số tù nhân của chiến tranh tôi thấy có John McCain, Trương Mỹ Hoa, và Nguyễn Luyên (tôi không chắc là Luyện hay Luyến vì thế không để dấu vào). Những tên kể ra chỉ là một phần nhỏ vì nhiều quá tôi không thể nêu ra hết và có thể sẽ làm độc giả thấy nhàm.

Điều làm tôi thất vọng là trong số 39 người Việt được phỏng vấn chỉ có 6 người đại diện cho tiếng nói Việt Nam Cộng Hòa là ông Phan Xuân Sinh, quân nhân trở thành thương phế binh, Nguyễn Luyên là một quân nhân biệt kích bị cầm tù ở miền Bắc hơn hai mươi năm, Nguyễn Ngọc Lương làm thông dịch viên cộng tác với nữ phóng viên Gloria Emerson, ông Nguyễn Ngọc Bích nhân viên Ngoại Giao cao cấp của miền Nam Việt Nam, ông Trần Ngọc Châu, dân biểu và Trương Trần là quân nhân kiêm thông dịch viên. (Nguyễn Luyên là người nhảy toán xuống Bắc Việt được xem như những người thí thân vì họ không có hậu thuẫn. Người Mỹ thả họ xuống vùng đất Bắc và nếu họ bị bắt thì người Mỹ mong là họ không bao giờ có dịp trở về. Đây là mẫu người đã xuất hiện trong quyển Chuyện Kể Năm 2000 của nhà văn Bùi Ngọc Tấn qua nhân vật Ngụy Như Cần.) Hoàn toàn vắng mặt giới lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa, những khuôn mặt chính trị lưu vong cũng như những nhà văn VN ở hải ngoại là một sự thiếu sót trầm trọng làm quyển sách kém phần giá trị.

Những hồi tưởng cá nhân thành thật nhất thường là ở phía người Mỹ. Họ vạch trần những dối trá của chính quyền Mỹ, họ phê phán chiến lược cũng như chiến thuật của các nhà quân sự Mỹ. Họ nói lên những điều tàn ác của lính Mỹ đối với thường dân Việt Nam. Những hồi ức cá nhân này được sắp xếp theo từng chủ đề. Hồi ức của ông Phan Xuân Sinh xuất hiện ở phần Trả Giá Chiến Tranh. Đây là một hồi ức rất cảm động. Ông Sinh nói về những người dân đánh cá bị bắn lầm giết lầm vì sự sai lầm của những thông tin tình báo (bạn đọc có thể tìm hiểu về hồi ức của ông Sinh rõ hơn qua bài vấn ông Lương Thu Trung phỏng vấn ông Phan Xuân Sinh trên Da Màu. Ngay trong bài đầu tiên, hồi ức của Bernard Trainor, Cựu Trung Tướng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đã nói về những tin tình báo sai lầm của Mỹ đã đưa đến cái chết của người dân vô tội làm mất sự tin tưởng của quân đội VNCH đối với quân đội Hoa Kỳ. Ông cũng nhấn mạnh chiến thuật giết người đếm xác của tướng Westmoreland là một sai lầm trầm trọng.

Hồi ức gây ấn tượng rất mạnh trong tôi là hồi ức của David M. Smith, bác sĩ giải phẩu ở bệnh viện Đà Nẵng và tàu Tripoli . Ông bộc trực đến độ bề ngoài ông có vẻ chai đá nhưng ông thú nhận là ông rơi nước mắt nếu có ai nói chuyện chiến tranh VN. Hồi ức của ông cho thấy cho dù là một bác sĩ và bác sĩ thường có nhiệm vụ cứu người đôi khi cái bản tính con người trấn áp tinh thần trách nhiệm của người bác sĩ. Ông cho chúng ta thấy ngay cả một người có tinh thần nhân đạo cũng bị cái độc ác của chiến tranh làm thay đổi quan điểm. Hồi ức của Fred Branfman cũng làm tôi thán phục. Ông sống ở Lào từ năm 1967 đến năm 1971 làm việc cho International Voluntary Services một tổ chức giúp đỡ giáo dục và phát triển kinh tế cho các quốc gia có nền kinh tế yếu kém. Ông là một trong những người Tây phương đầu tiên phản đối việc ném bom Lào từ năm 1964. Hồi ức của ông là tiếng nói đầy nhân bản của một người Mỹ can đảm.

Đây là quyển sách tuy có thiên vị trong việc trình bày lịch sử chiến tranh Việt Nam, với quan điểm ủng hộ và khen ngợi chính quyền Cộng Sản, cũng nhìn thẳng thắn về sự sai lầm về chính trị, chiến lược cũng như chiến thuật của giới cầm quyền Hoa Kỳ, sự tàn ác của chiến tranh đổ lên dân Việt Nam cả hai miền, và những vết lở của chiến tranh tập trung ở miền Nam nhiều hơn miền Bắc. Dù sinh ra và lớn lên trong chiến tranh tôi là người mù tin tức, một phần vì khờ khạo và vô tư đến ích kỷ, còn một phần là sự bưng bít tin tức trong chiến tranh.

Tôi đoán là tác giả muốn thu hút độc giả Việt Nam ở Việt Nam nên cái nhìn về chiến tranh VN theo ông hoàn toàn vắng cái nhìn của người Việt lưu vong. Đáng lẽ tôi mua quyển sách của ông để dành làm tài liệu nhưng vì bất mãn với việc ông không lý gì đến tiếng nói của người Việt hải ngoại tôi đi mua sách cũ. Trên Borders họ bán quyển sách bìa mềm của ông chỉ có hơn một Mỹ kim, vì tôi là khách hàng cưng nên không phải tốn tiền cước phí. Mua sách cũ ông Appy sẽ không được hưởng tiền hoa hồng bán sách, cho đáng tội.