Nói tiếp chuyện điểm sách

Tôi ngạc nhiên là bác Tr. bảo rằng bác ghét đọc điểm sách. Tôi thì lại đọc điểm sách của The New York Times mỗi ngày. Không phải bài nào cũng đọc nhưng bài nào cũng lướt qua, có bài đọc kỹ.  Tôi cũng thường đọc điểm sách của tạp chí Newsweek. Tôi cho rằng điểm sách cũng là một nghệ thuật (cái gì tôi cũng thấy là nghệ thuật cả, ngu thế) tại vì có nhiều bài điểm sách rất hấp dẫn. Đôi khi tôi thích bài điểm sách hơn quyển sách bởi vì khi đọc quyển sách thì tôi không thấy nó hay như tôi đã tưởng tượng. Không phải tôi ám chỉ người điểm sách dối gạt tôi mà thổi phồng quyển sách. Có thể tôi đọc quyển sách lúc mệt mỏi hay lơ đãng nên không thấy hay.

Các nhà điểm sách danh tiếng khuyên chúng ta không nên thố lộ cốt truyện hoặc kết thúc của truyện. Tuy nhiên tôi rất muốn đi ngược lại truyền thống này. Một độc giả có bản lĩnh (hehe, lại đao to búa lớn, nói có kinh nghiệm thì nghe lọt lỗ tai hơn), thường không đọc quyển sách chỉ vì cốt truyện hay kết cục. Tôi thường muốn biết kết cục trước để tôi chú ý vào những điểm khác trong cuốn sách, thí dụ như quan điểm chính trị hay nhân sinh quan hay ẩn dụ. Những người điểm sách trên The New York Times thường là những nhà văn. Đôi khi có quyển sách sắp ra mắt độc giả họ điểm một cuốn sách nào đó mà họ thấy đáng được đề cập. Cuối bài viết là một hàng ngắn về tác giả và tác phẩm sắp ra mắt của họ. Đây cũng là một cách tự giới thiệu mình với độc giả và dĩ nhiên rất nhiều người có máu mặt trên văn đàn Hoa Kỳ thường xuyên theo dõi những bài điểm sách này.

Bác ĐĐT thì bảo là trong điểm sách cũng có thiên vị ngay cả việc chọn quyển sách nào để giới thiệu. Điều này cũng đúng nhưng chỉ đúng một phần. Với tôi việc chọn quyển sách để giới thiệu tùy theo nhiều điều kiện. Thứ nhất là tôi có quyển sách, có thể do được tặng, có thể vì có người đang đề cập, hay có những dữ kiện đang xảy ra làm tôi sực nhớ là tôi có quyển sách. Đôi khi tôi chọn quyển sách vì tâm thức tôi lúc ấy, tôi muốn đọc để giải trí hay để tự học một chủ đề nào đó. Thật ra những bài viết của tôi về một chủ đề nào chỉ là cách tôi tự học về chủ đề ấy. Thí dụ như tôi muốn biết nhà văn cấu tạo nhân vật của họ như thế nào thì khi đọc quyển sách tôi sẽ chú trọng về đặc tính của nhân vật. Điểm sách là một cách để tôi đọc có chất lượng và tập trung. Nếu tôi không đọc kỹ tôi không viết điểm sách được hay là tôi không nhớ nổi cốt truyện và những chi tiết cần thiết. Những quyển sách mà tôi giới thiệu hoàn toàn tôi không quen tác giả nào. Và sau khi tôi điểm quyển sách thì tôi cũng chẳng quen được thêm ai. Trong tất cả các nhà văn mà tôi có đề cập trong blog tôi chỉ có biết mặt ông THT và tuy là tôi được ông quí mến cho rất nhiều sách, tôi chưa hề điểm sách của ông. Thứ nhất, tôi sợ bị xem là nịnh. Thứ hai tôi muốn học hỏi thêm để già tay một chút trước khi tôi đề cập đến tác phẩm của ông. Vì quen biết ông nên càng phải giữ xa cách hơn. Sự thiên vị trong việc chọn quyển sách để giới thiệu cũng tùy thuộc vào chuyện quyển sách nào đang ở ngay trước mắt tôi và may là không có gì chi phối tôi trong những ngày tôi đọc sách. Trong cặp của tôi bao giờ cũng có ít nhất là hai quyển sách, tôi vẫn chưa mua e-reader hay kindle, càng ít tốn kém trong việc sách vở càng tốt, bởi vì văn chương sách vở là thứ báo hại càng rời xa nó càng tốt, và tôi thường đọc trong lúc mệt mỏi sật sừ, do đó bỏ dở thường xuyên, tôi nhảy từ quyển này qua quyển khác, chủ đề này qua chủ để khác.

Hôm trước tôi đọc blog của Đoàn Nhã Văn và ông nói một câu rất hợp ý tôi. Đại ý ông nói rằng nếu muốn tỏ lòng quí trọng nhà văn thì nên viết về họ khi họ còn đang tại thế. Tôi thường quan niệm nếu muốn tặng hoa thì nên tặng khi người ta còn sống. Chứ đợi người ta chết rồi mới tặng hoa thì người nhận chẳng còn được hưởng cái thú vị được tặng hoa. Vì thế nếu nói về sách thì nên nói về nhà văn còn đang sống. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn tưởng nhớ và tri ân những tác giả có tác phẩm hay khi họ qua đời tác phẩm của họ để đời nhưng cũng nên để cho những nhà văn đương thời, đang viết trong thầm lặng, biết là có người đọc họ và trân trọng tư tưởng của họ. Điểm sách theo tôi cũng là một cách tỏ ý trân trọng công việc viết của họ. Ở hải ngoại mà, viết không để kiếm sống hay làm giàu (muốn giàu cũng không được), chưa biết bao giờ mới được công nhận là nhà văn, có lẽ sự an ủi nhất của người viết là có người biết đến mình và đọc sách mình. Nhà văn có thể gửi sách mình đến những nhà phê bình danh tiếng mà không bao giờ được đọc, đừng nói đến chuyện được nhắc đến. Có người đọc mình và đọc một cách chăm chú kỹ lưỡng ắt phải là niềm vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s