Tức mình muốn chửi thề

Tôi thỉnh thoảng gửi bài dịch cho Da Màu. Rất nhiều lần Da Màu nhờ tôi dịch bài này bài kia, tôi vui lòng nhận lời. Có khi tôi dịch cũng sai vì không hiểu hết, vì láu táu không kỹ, không đọc lại. Da Màu chỉnh sửa, edited, thường thường tôi cũng vui lòng không nói gì. Gần đây tôi được nhờ dịch truyện của Angie Châu. Dịch xong tôi có đưa cho ông bố của cô Angie đọc lại. Ông cũng góp ý sửa chữa tôi làm theo, bản dịch tôi thấy hài lòng. Không dám nói là hay nhưng nếu đã được nhờ dịch nhiều lần thì chắc cũng tạm ổn. Ai mà đi nhờ người dịch mình không vừa ý bao giờ. Lần này tôi được bảo là Da Màu sẽ đăng bản dịch vào tuần thứ Hai tháng 4 sau khi soandso xem lại. Hôm nay đi làm về tôi nhận được e-mail bảo tôi như thế này:

“Chị HH,
Em đã dành rất nhiều thời gian để edit cho hoàn hảo. Mỗi ngày em làm khoảng 1 tiếng suốt hơn hai tuần lễ đó chị. Em gởi chị bản đã edit nhé, chị em mình cùng tham khảo nhé.”

Tham khảo cái con mẹ gì. Nghe mà hết hồn. Làm mình nghĩ dịch gì mà dở đến độ người ta phải hoàn hảo hóa nó đến mức tốn thì giờ đến thế. Nghe giống như bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ “nè mụ kia, mụ xấu quá phải sửa cặp mắt, lỗ mũi, bụng mụ mỡ không phải cắt lớp mỡ ấy đi, ngực mụ lép quá phải bơm silicon vào, môi kia phải bơm cho đầy, bàn tay phải bơm cho mất gân, tôi phải mất thì giờ, năm chục ngày trên bàn mổ, và 500 ngàn đô la cho mụ trở nên hoàn hảo trong mắt tôi. Chân mụ ngắn tôi sẽ ghép một khúc xương, đầu mụ méo tôi sẽ niền kim cô cho nó tròn.”

Xong rồi chễm chệ ký tên soandso hiệu đính. Chuyện dịch sai sửa cho đúng thì tôi cám ơn, chứ lấy chữ này thay cho chữ kia vì nghĩ là nó hay hơn thì không ổn. Chuyện hay dở là chuyện perception. Cô thấy chữ cô hay nhưng tôi thích chữ tôi dùng. Tôi thích cái khiếm khuyết xấu xí của tôi. Nếu chê tôi xấu thì đừng mời tôi thi hoa hậu. Còn nếu muốn đánh rớt tôi thì cứ đánh rớt. Tôi muốn giữ cái vẻ tự nhiên của tôi. Văn mình vợ người. Mình thấy văn mình hay nhưng người ta không thích thì sao? Nói thật, tôi chưa lần nào đọc những bài thơ hay bản dịch của cô. Cô dựa vào đâu mà nghĩ là bài dịch của cô hay hơn bài dịch của tôi? May mà dịch không ăn tiền. Chảnh gì mà chảnh dữ a. Từ rày tôi sẽ không gửi bài dịch cho Da Màu nữa đâu nhé. Quí vị cứ tha hồ tự biên tự diễn. Hồi đó đến giờ tôi bị một hai lần như thế. Mình cong lưng dịch, thiên hạ sửa rồi tự ý thêm vào nhuận sắc và hiệu đính. Mỗi lần như vậy là tôi phát sùng nhưng nghĩ bụng chuyện chơi mà hơi sức đâu mà giận, nhưng riết rồi cũng phát cáu. Thấy dở thì đừng đăng. Cứ đợi người ta làm cực khổ rồi nhào vô ăn có. Ai cũng biết người đọc sau khi người ta dịch luôn có lợi thế ở chỗ đánh bóng bản dịch. Làm văn chương gì mà cướp sức lao động của người ta trắng trợn thế. Chẳng những ít tốn sức lao động còn được lên giọng là ta đây giỏi hơn. Nói phét thì cũng vừa phải thôi. Tôi dịch trung bình nửa giờ một trang, một đoạn truyện năm sáu trang như thế này tôi chỉ mất hai ba giờ đồng hồ để dịch, thế mà phải sửa đến 14 giờ, bộ vừa đọc vừa đánh vần đấy nhỉ? Tôi đánh vần vẫn còn nhanh hơn thế. Lưu manh!

ĐM!

Xin lỗi độc giả, vì tôi tức quá nên chửi cho hả giận!

5 thoughts on “Tức mình muốn chửi thề”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s