Lảm Nhảm hôm nay

Hôm nay buổi trưa trời nắng đẹp, tôi đi bộ một vòng. Mới đó mà tôi viết cái blog này đã gần hai năm. Lúc tôi mới bắt đầu tôi hay kể những chuyến đi bộ giờ ăn trưa. Mùa Đông năm nay sao quá dài. Hết lạnh thì lại mưa. Tôi thèm đi bộ vô cùng. Ở đây hoa đào đã lác đác nở. Những cây khô đã lấm tấm mọc chồi. Lá non quá nên còn màu đỏ như những chấm hoa. Forsythia đã vàng rực khắp nơi. Đi đâu cũng thấy nó sáng rực ở hàng rào, góc nhà, cuối sân, trước ngõ, dọc theo xa lộ, ven bờ sông, dọc theo những con suối nhỏ.

Forsythia, tôi gọi là mai Mỹ, hoa cánh hẹp và nhọn, màu sáng và đậm hơn mai ở Việt Nam. Mỗi lần thấy hoa này là tôi nhớ câu hát, nhà em có hoa vàng trước ngõ tường thật là cao. Hồi xưa người ta hay chê mấy bài này, bây giờ với tôi sao nó có cái hương vị mộc mạc ngọt ngào. Có lẽ vì nó được hát bằng điệu bolero hay rumba thật dìu dặt. Và ở chữ ngõ nó luyến láy của cái dấu ngã khi nói thì dân Nam kỳ không nói được, nhưng hát thì nghe được lắm.

Buổi chiều đi làm về mưa mù trời. Cô nhỏ đi chơi, cô lớn đi học đi làm chưa về, tôi ở nhà một mình, ăn cơm xong tôi rót một ly wine ra ngồi gõ máy. Thường thì tôi không thích uống rượu một mình, chỉ uống khi ăn cơm với ông nhà tôi, nhưng tối nay lại muốn uống cho say ngà ngà rồi đi ngủ sớm. Tôi mất ngủ mấy ngày nay nên mệt khờ người.

Mở tủ lạnh thấy có mùi gì thật là hôi hám, phải nói là thối. Xem kỹ thấy có nhiều cheese quá. Số là cô lớn làm cho một tiệm bán phó mát. Tiệm sắp đóng cửa nên chủ tiệm cho đủ thứ loại cheese mang về. Có nhiều loại cheese nói thật mùi nước mắm còn dễ ngửi hơn.

Trên Da Màu người ta vẫn còn hăng say bàn tán về nhạc sĩ TCS. Điều này người ta có nghĩa là người ta vẫn còn mê ông ấy lắm. Người ta mê say ca tụng ông và người ta cũng mê say chỉ trích ông. Cứ hằng năm đến tháng Tư là tôi hãi lắm. Hết TCS rồi đến 30 tháng Tư. Tôi chỉ trông cho hai chủ đề này qua mau để còn được đọc bài mới chủ đề khác.

Tôi đang đọc quyển Patriots: The Vietnam War from All Sides của Christian Appy. Quyển này dễ đọc và rất thu hút. Tôi đọc mà khóc như trẻ con bị mẹ mắng. Chiến tranh VN bao giờ cũng làm tôi đau lòng. Bây giờ tôi mới từ từ đọc về chiến tranh VN chứ lúc trước tôi không chịu nổi cái buồn đau nên không đọc. Quí vị nào có thì giờ tôi recommend nên đọc quyển này để thấy hơn 130 mảnh ghép lại để miêu tả một phần nhỏ của con khổng tượng chiến tranh VN và cái độc ác tàn nhẫn của nó. Đọc để thấy cái nhìn rất riêng tư của những người tham gia và bị ảnh hưởng bởi sự tàn khốc của chiến tranh. Tôi cảm ơn và khâm phục tác giả Appy đã phỏng vấn rất nhiều người để viết nên quyển này. Chắc chắn là không vì lợi nhuận bởi vì lợi nhuận không thấm vào đâu với một quyển sách như thế này. Người đọc, như tôi, chỉ đọc mà đã thấy đau lòng, thì người biên soạn cũng đau lòng không kém. Giá mà ngày ấy McGeorge Bundy, Tổng thống Kenedy, Tổng thống Johnson (nhất là ông này) hiểu biết về chiến tranh nhiều hơn hay chỉ cần bằng sự hiểu biết (bây giờ) của ông Appy về chiến tranh VN có lẽ các ngài đã cẩn thận hơn thì đỡ khổ cho dân tộc tôi biết bao nhiêu.

Tôi cũng đọc dang dở những cuốn  Văn cũ của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng gửi tặng. Tôi đọc số Phạm Duy đã xong và đang đọc số Thanh Tâm Tuyền. Có nhiều bài trên báo mạng hiện nay được lấy từ các số báo in cũ của Văn. Tôi thấy có bài của bác Trụ trong một quyển mà bây giờ không nhớ là quyển nào. Tôi thấy lúc trước bác viết có bài bản đàng hoàng chứ không có phăng tê dzi đến nhức đầu như bây giờ. Đọc vài trang mấy quyển Văn cũ tôi thấy giựt mình. Các ông nhà văn bây giờ có nhiều ông đã xuất hiện trên Văn từ những năm đầu thập niên 70, chẳng hạn như ông Nguyễn Lương Vỵ. Thật là tôi điếc nên không biết sợ súng. Một bà nhà quê vô danh cóc chết như tôi mà dám nhảy vào văn trường bình lạng quạng tứ tung. Quả là để có thể viết người ta cần mơ mộng, ngây thơ, và ngu chút đỉnh. Nếu hiểu biết nhiều chút nữa chắc tôi không cả gan viết tứ tung.

Sẵn đây xin chép một bài thơ cũ của Vũ Hữu Định. Tôi thích nhà thơ này vì cái
tên Định của ông.

Một Chiếc Gương Soi

Mua cho em chiếc gương tròn bỏ bóp

Với số tiền còn lại ngày ở Sài Gòn

Em sẽ soi gương mỉm cười rẽ tóc

Em sẽ nhìn môi để nhớ anh hôn

Mua cho em chiếc gương tròn bỏ bóp

Quà Sài Gòn về tặng người yêu

Buổi trưa nắng trong vườn xanh Đại nội

Em sẽ vì anh tô lại môi thơm

Để em nhớ hàm răng em có ngọc

Mắt em đa tình em sẽ soi gương

Để nhớ tới anh những ngày xa cách

Tập cười duyên cài lại tóc hoa hường

Anh còn lại năm mười đồng trong túi

Không mua được gì ngoài một chiếc gương

Bởi anh nghĩ xa nhau còn nhớ tới

Trong gương soi anh hôn hết nỗi buồn

Vũ Hữu Định

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s