Ngày Phụ Nữ Quốc Tế

Đêm qua nhận được lời chúc ngày 8 tháng Ba, và sáng nay thấy cái logo của Google tôi giật mình nhớ ra mình chưa viết chữ nào để tôn vinh ngày Phụ Nữ Quốc Tế. Nhấp chuột vào huy hiệu của Google thấy quí vị phụ nữ đang tổ chức nắm tay nhau bắc cầu, trên thực tế và nếu ai bận không tham dự được thì nhấp chuột vào bắc cầu nối mạng, để biểu lộ sự liên kết của phụ nữ trong việc phát huy quyền bình đẳng và bảo vệ quyền sống của người phụ nữ. Ở New Jersey người ta tổ chức nối nhịp cầu ở Trenton thủ đô của New Jersey.

Để tỏ lòng biết ơn những người phụ nữ đã đi trước tôi, trước nhất tôi phải nhắc đến má và chị của tôi. Má tôi, một bà nhà quê không biết chữ, một thân một mình bán rau cải rồi hàng chạp phô nuôi ba đứa con, trong đó có một đứa ngỗ nghịch không thể nào nói cho hết, là tôi chứ còn ai trồng khoai đất này. Bây giờ đường đời đã trải hiểu nuôi con như thế nào tôi mới thấy tội của tôi lớn lắm. Ngày xưa tôi thường giận dỗi má tôi đã không yêu thương tôi bây giờ mới thấy bà không bóp mũi trấn nước tôi thì bà phải thương tôi ghê lắm. Chị tôi, một mình nuôi tám đứa con, nuôi cả mẹ già và cô em út. Không có chị tôi chắc chắn tôi không có cuộc đời của ngày hôm nay. Hai người đàn bà trong gia đình tôi không hề biết đến cái khái niệm nữ quyền, đã làm tròn trách nhiệm nuôi con, vừa làm mẹ vừa làm cha, tức là gồng gánh cả trách nhiệm của chồng. Hai người đàn bà này với tôi là hai bà mẹ Việt Nam quả cảm phi thường như hằng vạn bà mẹ VN phi thường.

Tôi cũng phải biết ơn những người phụ nữ Âu Mỹ đã tranh đấu để tôi được quyền lợi và được bảo vệ như ngày hôm nay. Nhờ có những người phụ nữ này mà tôi có quyền bỏ phiếu, được sở hữu tài sản, dược tôn trọng và được đối xử bình đẳng (dù trên thực tế điều này chưa hoàn hảo). Tôi cũng xin cám ơn những nhà văn đã ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của tôi như Harper Lee tác giả của quyển Giết Con chim Nhại. Vào thời của bà, nơi bà ở là miền Nam nước Mỹ, vấn đề kỳ thị người da đen vẫn còn âm ỉ cháy, viết quyển sách này với quan điểm bênh vực người da đen là một sự can đảm. Bà phải đương đầu với sự tẩy chay, mỉa mai, rỉa rói của một số người chung quanh. Margaret Mitchell tác giả quyển Gone With The Wind cũng ảnh hưởng tôi cả cái tốt lẫn cái xấu. Thoạt đầu, tôi tưởng là tôi chỉ thích một chuyện tình lãng mạn, nhưng Scarlett O’Hara là người đàn bà chịu khó làm việc. Nàng có nhiều hành động sai lầm nhưng luôn tự tin vài khả năng của mình và dễ hồi phục cũng như luôn sống với thái độ hy vọng lạc quan vào tương lai. Qua những nhân vật của Kate Chopin tôi nhận ra cái khát vọng được tự do sáng tạo nghệ thuật. Bà dạy cho tôi đôi khi để được tự do sáng tạo người ta phải chịu đựng sự ruồng bỏ hay trừng phạt của xã hội. Tôi cũng phải nhớ công ơn của Mary Wollstonecraft là người phụ nữ đầu tiên phát biểu rằng phụ nữ bị xem là thiếu khả năng trí tuệ chỉ vì họ không được hưởng sự giáo dục như nam giới. Về sau các nhà nữ quyền như Virginia Woolf cũng đã khai thác quan điểm cũng như lập luận của Wollstonecraft để đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ.

Các bạn đừng vì thành kiến mà nghĩ là các bà nữ quyền hung dữ đanh đá lấn lướt đàn ông. Phim ảnh, do quí vị đàn ông làm, thường biến phụ nữ có cá tính mạnh thành những con quái vật đầu sừng răng nanh. Nữ quyền hay không nữ quyền, để có cuộc sống hạnh phúc và được tôn trọng ý kiến tôi nghĩ chúng ta nên trang bị bằng học vấn, kiến thức, có nghề nghiệp vững chắc, và giữ sức khỏe cho mình. Tôi quan niệm yêu người nhưng cũng phải yêu quí bản thân mình và đừng bao giờ hy sinh sự học hay nghề nghiệp của mình cho vừa lòng đối tượng của mình. Cầu chúc các bạn trên đường thành công và đầy may mắn. Nếu có cơ hội và điều kiện đừng quên giúp
một người phụ nữ khác. Nhé.