Một chút mặt trời

Hôm nay tôi sẽ kể bạn nghe một chuyện rất là nhảm nhí.

Hôm thứ Năm tôi về sớm đưa cô út đi khám răng. Thứ Sáu, giờ ăn trưa tôi đứng trong bếp của cơ quan hấp nóng thức ăn thì nghe hai người làm việc cùng tầng lầu kháo chuyện. Hai người bảo là tôi hụt chứng kiến một vụ sôi bỏng giữa hai bà thư ký xảy ra chiều thứ Năm mà vì tôi về sớm nên không biết. 

Cả hai bà này đều khoảng năm mươi, thuộc loại béo phì, và rất dữ dằn. Họ lấn lướt những người như tôi, thay vì giúp đỡ chúng tôi làm việc. Khôn hồn thì đừng có nhờ họ đánh máy hay in cóp pi. Những công việc trước kia người ta có thể sai bảo thư ký làm thì bây giờ chúng tôi tự làm, vì nhanh hơn, đúng hơn và đỡ nhức đầu vì phải đối phó với họ. Hai bà này không thích nhau từ lâu vì bà nào cũng dành phần hơn. Bà này bảo là bà kia không kính trọng mình và họ xô đẩy nhau, suýt tí nữa là thật sự túm đầu nhau và xé xác nhau. Cũng may là lúc ấy vắng người. Những người làm việc chung kéo họ ra và nhắc cho họ nhớ là đánh nhau thì cả hai sẽ bị đuổi việc. Hai bà đánh nhau tạo khích động cho một ngày làm việc buồn tẻ nhàm chán. Như một chút mặt trời trong ly nước lạnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s