Lẩm cẩm chuyện con mèo

1
Nằm trong mền của Cá Linh.
2
Ngồi trên vở của Cá Linh
3
Nằm trên cái áo len của bà già.
Cá Linh xin phép cô đi ngủ (lang bang) ở nhà bạn học tối thứ Bảy. Dùng dằng một hồi tôi bằng lòng. Bạn cô là một cô Ấn độ, hai đứa học chung nhiểu năm nhưng năm nay là năm chót các cô có vẻ quyến luyến nhau nhiều hơn. Phải nói là Cá Linh cũng ít giao thiệp. Cô chơi với một nhóm nhỏ và đứa nào cũng thuộc loại hiền ngoan chăm học. Đêm không có cô ở nhà, con mèo Nora buốn thấy rõ.

Cá Linh cưng con mèo. Con mèo là của cô chị mang về, cô em săn sóc, nuôi nấng, nuông chìu. Cá Linh ngồi học bài là con mèo nhảy tọt lên bàn học, ngồi lên sách học, lên vở, lên computer. Thế mà cô không đuổi, không mắng, lại còn nói với con mèo như nói với một đứa bé, giọng nhão nhẹt và đớt đát rất tức cười.

Con mèo chiếm cứ tâm hồn cô thì cô cũng chiếm cứ tâm hồn của con mèo. Khi cô đi đến nhà bạn chơi, xem phim, chuyện trò vui vẻ cô chẳng nhớ con mèo cho lắm. Con mèo, bị bỏ lại nhà, một năm của người ta bằng bảy năm của con mèo, vì thế một đêm của người dài bằng bảy đêm của mèo. Nó buồn nó nhớ đi vòng vòng quanh nhà kêu nghêu ngao mũi hít hết chỗ này đến chỗ nọ như tìm mùi cô chủ nhỏ. Nó chạy sang phòng tôi, nhìn tôi như dò hỏi, nhảy lên giường tôi, bẵng hẵng rồi lại nhảy xuống. Giọng kêu của nó cũng có vẻ trách phiền có vẻ não nuột. Như thể nó muốn trách rằng cô này sao kỳ cục quá, yêu tôi làm gì, tập cho tôi quen với sự hiện diện của cô làm gì, để khi cô vui chơi sung sướng chỗ khác thì tôi trở nên cô đơn trống vắng. Nửa đêm nó đi vòng vòng nhà kêu khóc um sùm.

Sáng Chủ Nhật tôi ngồi đọc báo, nó nhảy lên bàn đến gần tôi. Tôi xếp bằng để nó ngồi trên chân tôi, như cô út cho phép nó ngồi hằng ngày lúc cô học bài. Tuy nhiên nó từ chối, nhảy xuống đất bỏ đi mồm vẫn kêu áo não. Khi nó thấy cô về nó nhìn cô như trách móc rồi chạy lên phòng của cô. Tôi đi theo để xem nó làm gì. Nó nhảy lên giường đến góc giường và nằm xuống ngủ. Trông thái độ của nó thật là bình yên. Có lẽ nó nghĩ à cô về rồi thế thì chẳng có gì phải ầm ĩ nữa.