Lì ơi là lì

Có bạn hỏi tôi sao lấy tên Vua Lì. Chắc là phải lì dữ lắm. Xưng mình là vua vì cuộc đời mình nhỏ bé bình thường chẳng có gì đặc sắc, đã tưởng tượng thì phải tưởng tượng cái gì cho oai. Còn Lì thì có lẽ tôi cũng lì một cách trung bình. Lì nhưng tôi cũng rất nhát. Những cái trò chơi đáng sợ ở Mỹ tôi không dám chơi. Những cái roller coaster, nhảy từ trên cao xuống, ngồi trên thuyền đong đưa trên không trung tôi đều sợ. Những lần đi rollercoaster xuống là tôi xanh mặt, đầu gối run, muốn ói. Hồi còn trẻ thì tôi tự bào chữa, vượt biên qua Mỹ chưa tạo dựng cuộc đời đã chết vì những cái trò chơi mạo hiểm này thật là uổng mạng ngu ngốc. Còn bây giờ thì tôi nhận ra là tôi nhát gan. Còn lì lợm thì tôi cũng không còn lì lợm như hồi còn trẻ. Có lẽ nhờ tuổi già nên hiểu rằng, đôi khi cái tật lì của mình làm khổ mình. Không lì, ngoan ngoãn, phục tùng, dễ dạy thì dễ sống hơn.

Vì lì nên tôi bị ăn đòn. Má tôi không phải là người dữ đòn. Bà đánh đòn tôi cũng như bao nhiêu cha mẹ khác đánh đòn con của họ. Xã hội cho phép làm thế, chấp nhận thế. Thương cho roi cho vọt mà. Lần bị đòn đầu tiên tôi vẫn còn nhớ như in. Tôi còn bé lắm, đâu chừng năm sáu tuổi. Tôi không nhớ vì việc gì nhưng má tôi bắt tôi phải dạ, phải xin lỗi má. Thế mà tôi không dạ, không xin lỗi. Bà dọa hễ không nói dạ không xin lỗi sẽ bị đánh đòn. Tôi không làm. Bà đánh tôi bằng cây thước học trò ngày ấy dùng để kẻ hàng. Thước hình vuông đâu chừng 1cm mỗi cạnh, có chiều dài chừng ba tấc hay năm tấc tôi không còn nhớ. Ban đầu bà đánh dọa nhưng tôi lì quá nên bà nổi giận đánh nhiều. Tôi khóc nước mắt tèm lem, mũi dãi chảy tứ tung nhưng không dạ, không xin lỗi. Tôi không hiểu tại sao tôi không muốn làm theo ý má tôi. Càng bị đòn đau tôi càng lì ra. Tôi chỉ nhớ là tôi không muốn dạ dù tôi thấy rất đau. Cuối cùng không thể đánh mãi, chị Sen, bạn gái của anh tôi, và chị tôi, dằng tôi ra khỏi tay má tôi. Ai cũng dỗ dành tôi nói đi em, nói đi cưng, để không thôi má giận. Sau đó ai cũng lấy dầu khuynh diệp xoa bóp cho tôi lằn ngang lằn dọc. Lúc đó tôi không biết là tôi lì. Trong khi bị đòn đau tôi vẫn thầm ước má tôi ôm tôi vào lòng hôn tôi và dỗ dành, con dạ đi rồi má thương. Chắc chắn tôi sẽ dễ dàng làm theo.

Còn một lần nữa tôi chừng như 9 hay 10 tuổi. Tôi là con út, anh chị tôi lớn hơn tôi rất nhiều đã lập gia đình và ở riêng. Buổi tối má tôi thường đi chùa, có khi tôi đi theo có khi tôi không muốn đi. Ở nhà một mình, nhà quê, không có đèn điện, tôi không có gì vui để giải trí nên thường chạy sang hàng xóm chơi với mấy đứa trẻ. Đối diện nhà tôi là gia đình một ông cảnh sát. Gia đình này đông con, bác Ba và các cô con gái nhận đồ thêu mướn. Thưở ấy người ta hay thêu những cái áo cánh có hình cọp, sau lưng áo có thêu hình bản đồ Việt Nam, Lào, và Campuchia. Lúc ấy Mỹ bắt đầu vào VN và những món hàng thêu này bán ngoài chợ giá rẻ lính Mỹ và người ngoại quốc hay mua làm quà cho người quen ở nước ngoài. Tôi sang nhà bác Ba chơi và cũng tập thêu. Thỉnh thoảng tôi chạy về nhà thăm chừng xem má tôi đã về chưa. Đêm đó tôi mãi thêu nên quên về thăm chừng. Khi tôi sực nhớ ra chạy về thì trời đã khuya lắm. Tôi lay cửa, má tôi đã khóa chốt bên trong. Và bà không cho tôi vào.

Tôi ngồi bệt xuống trước cửa không biết phải làm gì. Trong nhà, má tôi mắng tôi, giọng bực tức giận dữ. Tôi ngồi mãi muỗi cắn, mỏi nhừ, nên nằm xuống ngay ngạch cửa. Cuối cùng má tôi mở cửa cho vào, đánh vài cây chổi lông gà. Bảo là con cái gì hư hỏng lì lợm không biết mở miệng xin lỗi má cho con vào. Thật tình lúc ấy tôi không biết là má tôi muốn tôi xin lỗi, tôi cũng không biết là tôi nên xin lỗi. Tôi vẫn nghĩ sao má tôi về mà không gọi tôi về. Nhà kia ở ngay bên kia đường đối diện với nhà tôi. Chỉ cần đứng ở cửa gọi là tôi chạy về ngay lập tức. Giá như lúc ấy má tôi bảo rằng má không thích con đi chơi, má về mà không thấy con má nhớ lắm thì tôi sẽ sung sướng dường nào. Tôi ngồi bên ngoài chờ má tôi tỏ lòng yêu thương tôi, còn má tôi ở bên trong chờ tôi xin lỗi. Cả hai mẹ con đều không biết dùng lời nói để bày tỏ lòng mình. Tôi bị xem là lì nhưng tôi chỉ là một đứa bé nhạy cảm và không biết ý của má mà thôi.

Càng lớn tôi càng lì, nhưng để lúc khác thì sẽ nói thêm cái xấu của mình. Còn bây giờ thì tôi còn được thêm một biệt danh nữa, đó là Chúa Lười.