Lẩm cẩm chuyện hôm qua

Tối qua tôi ở nhà một mình. Vừa về đến nhà thấy cô út đã giặt quần áo, công việc này thường thì đến ngày thứ Bảy tôi làm. Cô bảo bạn đến đón rồi đến nhà bạn xem phim. Cô nhìn tôi vẻ tội nghiệp bảo rằng mai mốt cô đi vào trường học tôi sẽ ở nhà “home alone” mỗi ngày. Cô lớn đi làm chưa về. Cô đi làm không đủ cho cô đổ xăng và tiêu vặt nhưng cô vẫn cứ đi làm để chứng tỏ ta đây có đi làm. Tôi ăn cơm với thức ăn cũ. Dưa cải chua ông làm trước khi đi. Tôi xem nốt phim Hiroshima Mon Amour.

Khi tôi ngồi xếp bằng trên ghế, Nora mon men đến gần và leo vào lòng tôi nằm lim dim. Đây là lần đầu tiên Nora bày tỏ tình cảm như thế. Nó dành cử chỉ này cho cô út mà thôi.

Tôi thức hơi khuya. Hơn mười giờ mới đi ngủ. Trước khi đi ngủ ăn hai lát bánh mì nâu có thoa bơ sương sương, ly sữa ấm có chút đường. Tôi lên cầu thang, có mở đèn đàng hoàng, con mèo chạy vướng chân nên tôi bế nó lên. Lên đến đầu cầu thang tôi tắt đèn, tay vẫn ôm con mèo dự định thả nó xuống cho nó qua phòng cô út. Phòng tôi và phòng cô út đối diện nhau, cầu thang ở chính giữa. Phòng tắm ở bên cạnh phòng tôi. Đường đi nước bước đã quen lắm. Tôi nhắm mắt đi cũng đúng nên tắt đèn đâu có sao. Tôi đi đã chục năm nay ở trong căn nhà này. Tôi đi, đụng cạnh cửa tôi cho là cạnh cửa phòng ngủ và phòng tắm. Bước tréo qua một bên ít thôi đủ để tránh cạnh cửa, tôi bước tới.

Rồi ngạc nhiên. Trong một khoảng thời gian rất ngắn có lẽ chưa đến một giây tôi thấy mình đi lơ lửng trên không trung, và những bước sau là những bước hụt trượt trên mép bậc thang. Tôi chưng hửng, không lẽ mình ngã cầu thang. Và tôi nhận ra ngay lập tức, tôi đang ngã cầu thang. Đó là lúc tôi nhận ra đốm ánh sáng hắt từ bên ngoài sân vào cửa sổ phòng khách. Lúc ấy mắt tôi đã quen với bóng tối. Tôi chưa đến cuối bậc thang, vẫn còn ở đâu khoảng giữa cầu thang. Đau đớn đứng lên, kiểm soát người thấy không chảy máu, không gãy cái xương nào. Đi lên trở lại vào phòng ngủ.

Vẫn ngạc nhiên sao mình lại ước tính sai. Bộ óc đã lão hóa đến độ không còn ước tính đúng cái khoảng cách mình đã đi hàng chục năm vẫn thường mò mẫm trong bóng tối như thế. Sáng nay thức giấc, đi khập khiễng. Bàn chân bên trái, gót chân và dưới lòng bàn chân, đau nhiều nhưng vẫn đi được. Cái bàn tọa bên phải đau nhiều. Vai phải, cổ tay phải, và cạnh sườn phải đau ít hơn. Nói gì với mình bây giờ. Vẫn tự bảo mình cẩn thận kia mà. Không sao đâu quí vị. Tôi chỉ than cho có chuyện nói, thế thôi.

Borders mới gửi cái coupon cho tôi mười đồng mua sách. Đang tự hỏi sẽ mua cuốn gì. Chiều qua đi ngang kệ sách người ta cho free trong sở thấy hai ba cuốn của James Patterson còn mới nguyên và cuốn World Without End của Ken Follet còn mới nguyên. Quyển sách dày quá dù biết đây là những tác giả có thể làm mình quên thực tại để đắm mình trong quyển sách, tôi tự biết mình không đủ sức đọc những quyển dài như thế.

Các bạn có đề tài gì để viết hay không? Tôi đang dịch bài Asian Women in Film và truyện ngắn Quiet As They Come. Bài về phim đang chờ duyệt và sửa sai. Bài truyện ngắn của Angie Châu đã xong và để vài ngày tôi đọc lại rồi sẽ gửi sau. Hai bài này sẽ xuất hiện trên Da Màu. Bài Asian Women sẽ đăng trên Sài Gòn Nhỏ ngày thứ Ba. Muốn không bị duyệt chỉ có cách là đăng lên blog mà đăng lên blog thì ít người biết đến.